Nói rồi, Tư Duệ đứng lên. Anh vừa định rời đi thì nghe tiếng Hạo Nhiên nói:
- Chết tiệt, anh chẳng thú vị chút nào hết. Quay lại. Tôi đã cho anh đi chưa?
Nghe xong, Tư Duệ đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Anh ngậm ngùi quay lại chỗ ngồi, chẳng dám ho he câu gì cả. Hạo Nhiên lại hỏi:
- Anh tên gì vậy?
- Tôi là Châu Tư Duệ.
- Tư Duệ... cái tên nghe có vẻ thông minh mà sao anh lại ngốc vậy chứ? 28 tuổi rồi.
Tư Duệ vẫn im lặng.
- Thôi được rồi. Anh đi được rồi. Nhưng mà là xuống dưới làm việc chứ không phải dọn đồ đi về đâu. Vì anh đã nợ tôi một ân huệ hôm qua và một ân huệ hôm nay nên anh phải ở lại đây để báo đáp tôi chứ. - Hạo Nhiên mỉm cười.
Đến đây, cuối cùng Tư Duệ cũng có chút nhẹ nhõm trong lòng. Anh đứng lên, cúi người.
- Thực sự cảm ơn giám đốc.
Sau đó, Hạo Nhiên gọi thư kí vào. Hai người cùng nhau điều tra về trưởng phòng bộ phận tiếp thị. Quả thực, camera ghi lại được khá nhiều cảnh hắn cố ý sờ soạng Tư Duệ, bắt anh ở lại tăng ca vô cớ, tự ý trừ lương, không chỉ vậy còn lạm dụng chức quyền mà sai vặt nhân viên, nhúng tay vào những tài liệu, giấy tờ mang tính bảo mật của công ty để trục lợi riêng. Toàn bộ những điều này khiến Hạo Nhiên vô cùng khó chịu.
- Hạo Nhiên, bình tĩnh đã. Khách hàng sắp tới rồi. Chuyện này để giải quyết sau đi.
Thư kí Tô vừa dứt câu, Hạo Nhiên liền nhoẻn miệng cười.
- Tô Diệc Vân, cậu bây giờ chẳng thèm giữ phép tắc gì nữa rồi nhỉ?
Nghe vậy, Tô Diệc Vân thở dài.
- Tôi thực sự ngượng mồm khi phải nói chuyện như một cấp dưới với cậu đấy. Tôi chỉ sợ người khác biết tôi với cậu quen nhau từ nhỏ sẽ nghĩ tôi dựa vào cậu mới có thể leo lên được vị trí này thôi.
- Vậy bây giờ cậu không sợ sao?
- Ở đây làm gì có ai chứ?
- Cái đồ hai mặt này.
Thế rồi, hai người cùng nhau xuống bộ phận tiếp thị để gặp khách hàng. Tô Diệc Vân đã cho người sắp xếp một căn phòng kính cho họ. Vừa hay căn phòng lại đối diện ngay chỗ Tư Duệ làm việc. Anh không biết gì thì rất say sưa, chăm chỉ làm việc. Trong khi đó Hạo Nhiên ngồi trong phòng lại liên tục nhìn về phía anh.
Cuối cùng bọn họ cũng kí hợp đồng thành công. Sau khi tiễn khách về xong, Hạo Nhiên cho gọi tên trưởng phòng kia lên văn phòng gặp mình. Trong khi đứng trong thang máy cùng Tô Diệc Vân, cô bỗng nhiên hỏi:
- Hạo Nhiên, khi nãy ngồi nói chuyện cùng khách hàng, cậu tại sao cứ liên tục nhìn ra ngoài vậy?
Nhận ra việc bản thân lén nhìn Châu Tư Duệ suýt thì phát hiện, Hạo Nhiên chỉ đành nói dối cho qua:
- Không có gì đâu. Tại tôi thấy chán quá thôi.
Một lát sau, tên trưởng phòng từ trên văn phòng Hạo Nhiên trở về, vẻ mặt vô cùng tức giận. hắn về chỗ ngồi của mình, hậm hực dọn đồ khiến những người xung quanh không ngừng bàn tán. Tư Duệ cũng có chút ngơ ngác. Cho đến khi hắn mang đồ đi qua chỗ anh, âm thầm nói một câu khiến anh rùng mình.
- Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.
Buổi chiều, vì tên trưởng phòng quái dị đã bị đuổi việc nên Tư Duệ không bị bắt ở lại tăng ca nữa. Anh bắt xe bus đến trường mẫu giáo để đón Tiểu Chi. Ngồi trên xe, anh nghĩ vu vơ. Có lẽ vì hôm qua anh đã tâm sự với Hạo Nhiên cùng với chuyện sáng hôm nay nên Hạo Nhiên đã điều tra về tên trưởng phòng kia rồi cho hắn nghỉ việc. Để mà nói thì đây chính là ân huệ thứ ba mà cậu cho anh. Tư Duệ trong lòng cũng có chút cảm kích.
Trên đường cùng Tiểu Chi trở về, con bé hớn hở xòe bàn tay ra trước mặt Tư Duệ, tươi cười nói:
- Papa, xem, hôm nay Tiểu Chi được 100 điểm!
Nhìn thấy số 100 mà cô giáo viết trong lòng bàn tay con bé, Tư Duệ tỏ vẻ bất ngờ.
- Woa, Tiểu Chi của ba giỏi thật đó! Lát nữa về nhớ khoe với dì Lâm Di nữa nha!
- Hôm nay dì Lâm Di sẽ không tới nhà chúng ta đâu. Sáng nay lúc đưa con đi học dì nói dì sẽ ở cùng bạn trai.
- Vậy sao? Vậy tối nay chúng ta lén dì Lâm Di đi ăn gà rán nhé?
Tiểu Chi tròn xoe mắt.
- Papa nói thật chứ?
- Đương nhiên rồi. Hôm nay Tiểu Chi của bà học giỏi vậy cơ mà.
Nghe vậy, Tiểu Chi hồn nhiên dang rộng hai tay.
- Vậy papa mua con gà to chừng này luôn nhé!
- To hơn nữa luôn.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Tư Duệ đưa Tiểu Chi tới một quán đồ ăn nhanh khá rộng rãi. Tư Duệ gọi hai phần gà rán cùng với coca cho con bé. Con bé tỏ ra thích thú vô cùng. Thế nhưng, có một điều còn khiến Tư Duệ ngạc nhiên hơn. Người mang đồ ăn ra bàn cho anh vậy mà lại là Hạo Nhiên - người mà cả công ty anh đều phải gọi là "giám đốc".
Tư Duệ mở mắt tròn xoe, ngơ ngác.
- Giám... giám đốc...
Hạo Nhiên đặt đồ ăn xuống rồi chống tay xuống bàn.
- Ồ, hôm nay papa thoát nạn liền đưa con gái đi ăn gà rán sao?
Tư Duệ lắc đầu.
- Không phải vậy đâu. Hôm nay Tiểu Chi được 100 điểm nên tôi đưa con bé đi ăn coi như phần thưởng thôi.
Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiểu Chi, ngắm nghía kĩ con bé.
- Hôm qua chưa kịp nhìn kĩ, con gái anh dễ thương thật đấy. Nhưng sao nhìn nó chẳng giống anh chút nào.
Tiểu Chi nhanh nhảu hỏi:
- Chú là chú đẹp trai hôm qua đưa papa về nhà phải không?
Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên.
- Bé con, vẫn còn nhớ sao?
Tiểu Chi gật đầu. Hạo Nhiên liền cười nói:
- Đúng là con hơn cha là nhà có phúc nhỉ?
Nói rồi, Hạo Nhiên quay sang hỏi Tư Duệ:
- Tôi ngồi cùng được không?
-Vâng.
Updated 32 Episodes
Comments
Ha Ri
dễ hương quá àaa nhớ ra đều nha sốp oii
2025-03-05
3