Tư Duệ lắc đầu.
- Tôi cũng rất biết ơn cậu ấy nhưng mà… tôi không muốn làm phiền cậu ấy thêm nữa. Cậu giúp tôi tìm nhà nhé. Chỗ cậu còn không?
Lâm Di suy nghĩ vài giây.
- Chỗ tôi bây giờ thì hết rồi. Nhưng mà hàng xóm của tôi nghe nói là tháng sau sẽ chuyển ra ngoài đó. Tôi sẽ giữ cho cậu, được không?
- Vậy tốt rồi.
Đến đây, Lâm Di chợt nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là Mặc Vinh.
- Alo? Sao vậy?
- Chị, mau về với em đi! Sau khi chị đi quán đột nhiên đông khách quá! Một mình em làm không được…
Nghe giọng Mặc Vinh kêu la nức nở. Lâm Di chỉ thể thở dài.
- Được rồi. Cậu ngoan ngoãn làm việc đi. Giờ tôi về luôn đây.
Thế rồi, Lâm Di quay sang hỏi Tư Duệ:
- Cậu thấy đỡ rồi chứ?
Tư Duệ gật đầu.
- Vậy chắc tôi đi trước đây. Mặc Vinh đang kêu la ở quán. Tôi phải về cứu cậu ta rồi.
- Ừm, cậu đi đi. Cảm ơn vì đã đến đây với tôi.
Lâm Di nhoẻn miệng cười.
- Đã chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi mà còn khách sáo vậy chứ, cái tên đầu đất này!
Buổi chiều, Hạo Nhiên chợt gọi điện cho Tư Duệ.
- Hạo… Hạo Nhiên, có chuyện gì sao?
- Anh đỡ hơn chưa?
- Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu.
- Bây giờ tôi đi đón bé con. Anh ở yên nhà thôi nhé.
- Như vậy… không phiền cậu chứ?
- Không phiền.
Hạo Nhiên cúp máy. Tư Duệ thấy ngại vô cùng. Anh chợt nhớ đến những điều Lâm Di nói sáng nay, hai má chợt ửng lên lúc nào không biết. Anh chính là cảm thấy chuyện Hạo Nhiên thích anh là hoàn toàn không thể. Cậu ấy đẹp trai, nhà giàu lại còn tài giỏi như vậy, nhìn thế nào cũng thấy hợp với một cô gái môn đăng hộ đối hơn anh. Anh lại nhớ đến lời Lâm Di khi nói về Hạo Nhiên và thư ký Tô sau bữa tiệc sinh nhật. Trong lòng cảm thấy cô ấy mới chính là người phù hợp với Hạo Nhiên thay vì mình.
Hạo Nhiên về đến nhà. Tư Duệ nghe tiếng mở cửa liền ra cửa đón. Hạo Nhiên bế Tiểu Chi trên tay. Tư Duệ vừa nhìn thấy cậu thì liền nói:
- Cậu về rồi. Cảm ơn vì đã đón Tiểu Chi giúp tôi.
- Papa!
Bỗng nhiên, sau lưng Hạo Nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Không ai khác, chính là Tô Diệc Vân.
- Chào anh. Anh là… Châu Tư Duệ nhỉ?
Tư Duệ khẽ cúi đầu.
- Vâng. Là tôi.
- Tôi đã nghe Hạo Nhiên kể về chuyện của anh rồi. Hôm nay anh bị bệnh đúng chứ?
Tư Duệ có chút gượng gạo. Tô Diệc Vân mỉm cười.
- Vậy anh mau khỏi bệnh nhé.
- Cảm ơn cô.
Tiểu Chi chạy tới ôm lấy papa.
- Papa, chú đẹp trai đã mua bánh kem cho con ăn rồi.
- Vậy sao? Có ngon không?
- Ngon nhức nách!
Hạo Nhiên thò đầu ra từ trong phòng, trên tay còn cầm quần áo.
- Châu Tư Duệ, hôm nay tôi không ăn cơm ở nhà. Nếu anh vẫn còn mệt thì đặt đồ ăn ngoài về ăn với bé con nha.
- À… được.
Trong lúc Diệc Vân chờ Hạo Nhiên, cô ngồi ở sofa, nói chuyện với Tư Duệ.
- Nghe nói anh chưa tìm được nhà thuê đúng không? Tôi giúp anh nhé?
Tư Duệ ngại ngùng lắc đầu.
- A, không cần đâu. Bạn tôi đã tìm được cho tôi rồi. Có điều, một tháng nữa người cũ mới chuyển ra.
Diệc Vân mỉm cười.
- Vậy tốt rồi. Hay anh có cần tôi đặt đồ ăn giúp anh không? Người quen của tôi có một quán ăn ngon lắm. Hôm nay ba mẹ tôi và ba mẹ Hạo Nhiên muốn chúng tôi cùng về ăn cơm. Có lẽ là để bàn về chuyện hôn ước.
Tư Duệ thắc mắc:
- Hôn ước?
- Đúng thế. - Diệc Vân trả lời một cách thản nhiên. - Tôi và Hạo Nhiên có một hôn ước từ nhỏ. Hai gia đình chúng tôi rất thân nhau. Nhưng mà anh đừng nghĩ vì vậy mà tôi được làm thư ký của Hạo Nhiên nha. Tôi thực sự đi lên bằng chính sức mình đó.
Tư Duệ trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ cười:
- Tôi sẽ không nghĩ như vậy đâu. Hai người… thực sự đẹp đôi lắm.
- Cảm ơn anh.
Hạo Nhiên tắm xong. Cậu và Diệc Vân cứ vậy mà đi trước. Không hiểu sao, nhìn hai người vui vẻ rời đi, trong lòng Tư Duệ lại có phần nặng trĩu. Nhưng anh đơn giản chỉ nghĩ là do bệnh chưa khỏi hẳn, thế rồi anh vào bếp nấu ăn cho Tiểu Chi.
Ở phía Hạo Nhiên, việc về nhà ăn cơm khiến cậu chẳng mấy vui vẻ. Quan hệ của cậu và ba mẹ có chút không tốt. Cậu cũng không muốn họ nhắc về hôn ước giữa cậu và Diệc Vân.
Ngồi ở bàn ăn, Hạo Nhiên đúng là chỉ tập trung vào ăn mà chẳng nói câu gì cả. Lão Cao thấy vậy thì lên tiếng:
- Hạo Nhiên, mày đói lắm sao?
Hạo Nhiên trả lời một cách thản nhiên, trong đó lại có đôi phần trêu chọc.
- Đúng vậy. Con đói sắp chết rồi đây này.
Lão Cao nghe vậy chỉ biết kìm nén cơn giận vào lòng.
- Vậy chuyện ba đã nói với mày qua điện thoại thì thế nào?
- Hử? Chuyện gì cơ? - Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn ông bằng ánh mắt sắc lạnh. - À, chuyện sáp nhập công ty sao? Ba nghĩ sao? Đương nhiên là con sẽ không đồng ý rồi.
- Mày cứ giữ khư khư cái tập đoàn cỏn con không danh không tiếng đó làm gì? Sáp nhập vào với tập đoàn của ba thì sao? Trước sau gì tất cả chả đều thuộc về mày cơ chứ?
Updated 32 Episodes
Comments
minmin ^^
dòng họ này này có vẻ phức tạp
2025-03-19
1