Nightmare Of Black Lotus [Countryhumans/VietNamharem]
episode 3: thành viên
Đại Nam
Em nhanh lên nhé, Liên.
Giọng ông trầm xuống, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
Trần Liên Anh
Em biết rồi.
Liên từ trong phòng đáp lại, giọng đều đặn nhưng cũng không thiếu phần mệt mỏi. Tiếng động của đôi giày cao gót của cô vang lên trên nền nhà gỗ cứng, từng bước chân đều đặn như thước đo thời gian, nhưng không thể che giấu được sự rối bời trong lòng.
Đại Nam
Em biết tính ngài ấy như thế nào mà...
Ông lặp lại, giọng có chút lo âu, khiến không khí trong phòng dường như trầm xuống bất ngờ, như thể những lời ấy không chỉ là lời cảnh báo thông thường.
Trần Liên Anh
Em biết mà...
Liên đáp, lần này giọng cô khẽ trùng xuống, như thể đang lạc vào một suy nghĩ riêng, không thể thoát ra.
Tôi đã quá quen thuộc với cái gia đình này, hay chính xác hơn, là cái gia tộc này rồi... Có lẽ là quá quen, đến mức không còn nhận ra mình đã ở đây bao lâu nữa. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Không biết nữa.
Tôi chỉ biết, từ khi bước chân vào đây, tôi đã phải thay đổi quá nhiều. Bao nhiêu cái tôi đã mất đi, bao nhiêu con người tôi đã không còn là chính mình nữa. Cái cô gái ngây thơ, trong sáng và hiền dịu của ngày xưa, giờ đã chẳng còn đâu nữa.
Giờ đây, chỉ còn lại một cô gái với hàng trăm lớp mặt nạ được che giấu kỹ càng, mỗi lớp nặng trĩu, khó cởi bỏ, tạo nên một hình ảnh khác biệt, mà có lẽ ngay chính tôi cũng không còn nhận ra mình nữa.
Bà bước ra từ trong căn phòng, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt bà, khiến bóng dáng bà trông như mơ hồ, nhưng vẫn đầy quyền lực.
Đại Nam
Cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta đi nào.
Ông nhanh chóng bước đến, đôi bàn tay vươn ra, rồi khoát nhẹ lên tay bà, dẫn dắt bà bước đi. Cả hai dạo bước cùng nhau qua hành lang, mỗi bước chân vang lên trên nền đá cứng lạnh lẽo của gia tộc, không hề vội vã nhưng cũng không hề chậm chạp
Suốt quãng đường dài, giữa họ không hề có lấy một câu trao đổi. Cả không gian như ngưng lại, chỉ còn lại âm thanh của bước chân chậm rãi, đều đặn. Thỉnh thoảng, bà quay qua, khẽ nói một vài câu với ông, nhưng giọng nói của bà lạ lùng và ngắn gọn, như thể chỉ muốn hoàn thành xong một nghĩa vụ nào đó. Rồi bà lại im lặng, mắt hướng về phía trước, không chút giao tiếp thêm.
Khoảng không gian giữa họ trĩu nặng, như thể mọi lời nói đều không đủ sức để phá vỡ bức tường im lặng mà họ tự dựng lên. Những hầu nữ đứng bên hành lang, cùng những người bảo vệ canh gác, dường như cảm nhận được không khí đặc biệt này, ánh mắt họ không dám nhìn vào đôi vợ chồng, như thể sợ bị vướng phải sự lạnh lẽo của nó.
Sau một hồi bước đi trong im lặng, cả hai cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cửa dẫn vào sảnh chính. Một cánh cửa lớn, Khi cánh cửa mở ra, họ không nhận được những lời chào đón ấm áp như mọi khi. Thay vào đó, một không khí lạnh lẽo và sự im lặng bao trùm căn phòng, như một mảng băng bao phủ mọi thứ.
Giọng người đàn ông ngồi giữa phòng vang lên, trầm lặng nhưng sắc bén, như thể đã chờ đợi rất lâu.
Đại Nam
Vâng, thưa ngài, con đến rồi.
Ông đáp lại ngắn gọn, không hề có chút biểu cảm nào. Cùng lúc đó, ông và vợ im lặng bước vào, tìm chỗ ngồi. Không một lời mời chào, không một cử chỉ thân thiện, chỉ có sự lạnh lẽo bao phủ mọi góc cạnh trong căn phòng.
Gã không lãng phí thời gian, ngay lập tức hỏi bằng giọng nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.
Trần Liên Anh
Đây, thưa người.
Bà nhanh chóng, khéo léo bế cao cậu bé, đặt cậu vào trong vòng tay của mình. Vừa nghe thấy lời của gã, bà đã phản ứng ngay lập tức, ánh mắt chăm chú, sẵn sàng đón nhận mọi phản ứng từ hắn.
???
[1]: Ra là đây... mà khoan đã!
Khi ánh mắt gã dừng lại trên khuôn mặt của cậu bé, hắn thoáng ngập ngừng, sắc mặt dịu đi một chút, nhưng vẫn có điều gì đó không ổn. Gã khựng lại, rồi lại tiếp tục, giọng trở nên lạnh lùng hơn.
Trần Liên Anh
Có chuyện gì vậy thưa người?
Nhìn thấy sự thay đổi đột ngột trong thái độ của gã, bà cảm nhận được cơn giận ẩn giấu dưới sự bình tĩnh của hắn. Bà nhanh chóng hỏi lại, vẻ mặt đầy lo lắng
Trần Liên Anh
Có gì không ổn sao thưa người
Bà chỉ muốn biết liệu có phải bà đã làm điều gì sai, để có thể sửa chữa kịp thời.
???
[1]: Nó có vấn đề gì mà phải che mặt vậy?
Gã hỏi lại, giọng điệu vẫn lạnh lùng như một lời truy vấn đối với những kẻ bị cáo buộc, ánh mắt như xuyên thấu vào từng tế bào của bà.
Nghe câu hỏi ấy, bà mới nhẹ nhõm thở phào, đôi vai dường như giãn ra một chút. Bà lập tức giải thích, cố gắng trấn tĩnh để không làm cho không khí căng thẳng hơn.
--- Theo lời kể của bà ---
Chuyện là, từ khi cháu sinh ra, các bác sĩ đã phát hiện cháu có một số vấn đề về mắt. Vì cháu còn nhỏ, không thể tiến hành kiểm tra hay phẫu thuật như người lớn được. Vì vậy, họ đã quyết định dùng một tấm màn che mắt cháu lại, để tránh ánh sáng và không làm tổn thương mắt cháu thêm.
Hơn nữa, cháu cũng có một chút vấn đề về gia thể, không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá lâu, vì vậy mới cần phải che mặt.
Sau khi nghe xong câu chuyện, gã ngồi im lặng, ánh mắt nhìn cậu bé với vẻ thấu hiểu. Một tiếng “Ồ” nhẹ thoát ra khỏi môi gã, như thể gã đã hiểu được lý do đằng sau hành động của bà.
Gã nói, rồi một sự im lặng bao trùm, như thể chuyện đã được giải quyết xong.
Gã nhìn cậu bé, cảm thấy một chút tội nghiệp, dù sao thì đó cũng là cháu của gã. Nhưng cũng chỉ có thể im lặng, không nói thêm gì nữa.
Cũng không biết nói gì hơn cả ngoài từ...
Không biết có phải do gã cố tình không để ý không đây.
Dõ là lời nói rối của bà rất lỗ liễu nhưng gã lại không hề phát hiện ra.
Cậu chả bị cái bệnh quái gì liên quan đến mắt hay ra cả.
Vậy tại sao cậu phải che mặt ư?
Vấn đề ở đây đúng có liên quan đến mắt cậu như nó lại khác với lời của bà...
Một bí mật mà chả ai ngờ tới cả
???
[2]: Được rồi, dẹp bớt sự căng thẳng này đi, chúng ta giới thiệu bản thân một chút nhé. Đằng nào cháu cũng chưa biết gì về chúng ta mà, đúng không?
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ góc phòng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Người đó ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ, tay xoay chiếc ly trong tay với một nụ cười nhẹ trên môi, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng xung quanh.
Im lặng bao trùm giây lát, rồi một người đứng dậy đầy tự tin.
???
[3]: Ta trước nhé. Ta là...
Cô nhẹ nhàng nói, đầu hơi nghiêng về phía cậu, giọng nói nhẹ nhàng mang đầy sự trẻ con
Indochina
Và ta là cô của nhóc.
Một người khác, đứng kế bên, ngay sau khi cô dứt lời bèn đứng, dáng vẻ vững chãi, khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ từng cử động.
Vietnam empire
Còn ta là VietNam Empire, có thể gọi ta là V.E
Hắn nói, giọng điệu vừa chắc chắn lại vừa có chút gì đó đầy kiêu hãnh
Vietnam empire
Ta là chú của nhóc.
Chưa để ai kịp lên tiếng thêm, một bóng hình khác từ cuối phòng chậm rãi đứng lên. Gã rồi già, nhưng làn da của hắn không hề nhăn nheo, hay có bất cứ 1 biểu hiện nào của người già trên người hắn.
Gã nói, giọng trầm đục vang vọng trong căn phòng
Xích Quỷ
Cụ của nhóc, và là gia chủ của căn nhà này.
Gã khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên cậu, như thể đang đoán xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Không khí trở nên tĩnh lặng, mỗi lời nói của họ đều mang theo một sức nặng riêng, khiến không gian xung quanh như đông đặc lại.
Khi thấy biểu hiện của gã như vậy, cậu không cảm thấy sợ, vì cậu là trẻ con mà, có biết sợ là gì đâu. Cậu cũng chỉ e e vui vài cầu như giới thiệu bản thân mình xong quay qua cười vơi mọi người.
Họ thấy cậu như vậy xong quay qua ông - Đại Nam ý muốn hỏi cậu đang nói gì vậy.
Thấy biểu hiện của học như vậy ông cũng chỉ biết cười trừ xong quay qua giới thiệu về cậu cho mọi người.
Đại Nam
Cháu nó là VietNam
Ông cũng chỉ giới thiệu sơ qua về cậu cho mọi người, còn đau ông để cho họ tự biết thêm về cậu qua thời gian sống chung.
Sau đó thì họ cũng chỉ nói với nhau 1 vài câu chuyện để cậu hiểu hơn về họ 1 chút và làm cho cậu cười thôi.
Nói đến 1 lúc thì Xích Quỷ bỗng làm 1 câu khiến cho họ chết đứng
Xích Quỷ
Cẩn thận với cậu nhóc VietNam này nhé, có ngày nó diệt cả gia tộc nếu không nuôi dậy đàng hoàng đấy
Nói xong câu đấy mặc cho mọi người cố hỏi vì sao nhưng gã cứ lờ đi mà nói sang chuyện khác.
Dù cố gắng hết sức nhưng họ cũng chả hiểu thêm được gì sau câu nói cảu gã nữa mà cũng đành bất lực không hỏi nữa mà chuyển chủ đề.
Còn về phần bà, có vẻ bà đang hơi run nhỉ, nhưng chả ai để ý cả nên cũng coi như bà thoát khỏi bàn tay tử thần thêm 1 lần.
Xích Quỷ
À tháng sau làm lễ sinh thần cho nhóc VietNam luôn nhé
Ông cũng nói sơ qua thêm về lễ sinh thần cho cậu xong cũng giải tán cuộc họp.
Có vẻ chả ai để ý đến 1 số chi tiết nhỏ vô cùng sai sót trong suốt cả cuộc họp rồi đây.
Luật Lệ, Luật Lệ, nó làm bao người từ trần.
____________________________
Comments
Lizasa_Chan
chị không thể cáo nhỏ lại mưu mồ đến thế đấy^^~
2025-04-03
1