Nightmare Of Black Lotus [Countryhumans/VietNamharem]
episode 8: đứa trẻ trong giấc mơ (P1)
Dưới tán cây cổ thụ khổng lồ, ánh trăng bạc mờ nhạt len lỏi qua những tầng lá rậm rạp, rọi xuống mặt đất phủ đầy lá khô và rêu phong. Sương mù dày đặc bao trùm cả khu rừng, khiến không gian như chìm trong một giấc mộng hư ảo, vừa u ám vừa lạnh lẽo. Một cậu thiếu niên run rẩy, co ro dựa lưng vào gốc cây sần sùi, đôi vai gầy yếu rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Âm thanh nức nở vang vọng giữa màn đêm, kéo theo những đợt gió rít lạnh buốt len qua từng kẽ lá, tạo thành thứ giai điệu rùng rợn. Giọng cậu hòa lẫn với bóng tối, vang vọng như một lời ai oán của những linh hồn lưu lạc nơi trần thế.
???
[?]: Không còn ai thương mình nữa rồi… Ha… ha… A a a—
Câu nói như một tiếng than xé lòng, mang theo sự tuyệt vọng nặng nề. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ hoe của cậu ánh lên tia hận thù cháy bỏng.
???
[?]: Đáng ghét… Tại con ả đó… Hức…
Cậu cắn chặt môi, ngón tay siết chặt đến mức móng bấm vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ rớm máu. Cơn thịnh nộ sôi sục trong lồng ngực, thiêu đốt lý trí. Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cậu có làm gì sai đâu? Không… Cậu vô tội! Là bọn họ sai! Là bọn họ đáng phải trả giá!
Bóng tối dày đặc như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng lấy cậu. Sương mù trắng đục trôi lững lờ, quấn quanh những thân cây gầy guộc, che mờ cả phương hướng. Cậu loạng choạng bước đi, mỗi bước chân nặng trĩu như bị kéo xuống tận địa ngục. Tim đập dồn dập trong lồng ngực, từng hơi thở gấp gáp hòa cùng sự hoảng loạn dâng tràn
VietNam
Đây là nơi quái quỷ nào vậy!?
Cậu không nhớ mình đã đến đây như thế nào. Mọi ký ức trước đó đều nhòe nhoẹt, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi dâng lên không ngừng. Xung quanh chỉ có bóng cây ken dày, màn sương âm u và sự im lặng chết chóc. Chẳng lẽ… ai đó đã đưa cậu đến đây khi cậu đang ngủ?
Cậu nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch. Ai? Ai đã làm chuyện này với cậu?
Nhưng… khoan đã. Giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Việc quan trọng hơn là phải tìm được lối thoát khỏi khu rừng này trước khi quá muộn.
Bước chân cậu dần chậm lại. Sự lo lắng trong lòng cậu ngày càng lớn. Càng đi, cậu càng cảm thấy bất an. Đôi chân đã mỏi nhừ, hơi thở nặng nề, thế nhưng… vẫn chưa thoát khỏi khu rừng.
VietNam
Chết tiệt! Sao chỗ này cứ như vòng lặp vô tận vậy trời?
Cậu dựa lưng vào một tảng đá, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng rồi
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu khẽ rùng mình, đôi mắt mở to.
VietNam
V… vòng lặp vô tận…?
VietNam
Hình như… mình đã đi qua chỗ này… hai, ba lần rồi thì phải…?
Sự hoảng loạn lan tràn khắp cơ thể. Cậu quay đầu nhìn quanh, tảng đá này… gốc cây đổ kia… tất cả đều quen thuộc. Không thể nào… Cậu đã đi qua đây trước đó.
Cậu… đang bị mắc kẹt trong cánh rừng này.
Cậu càng cố tìm một con đường khác để thoát ra thì lại càng quay về điểm cũ. Dù có chọn hướng đi khác, dù có cố tình rẽ sang lối dài hơn, cứ mỗi lần tưởng chừng sắp thoát khỏi khu rừng, cậu lại nhận ra mình vẫn đang ở đó, vẫn là những thân cây cằn cỗi, vẫn là màn sương vô tận.
VietNam
Asss... cái quái gì thế này!!!
Cậu tuyệt vọng rồi. Đôi chân cậu không còn đủ sức để chạy nữa. Cậu khuỵu xuống, bàn tay siết chặt lấy ngực áo, cố kiềm nén nỗi sợ hãi đang dâng trào như sóng dữ.
Chẳng phải người ta hay nói: “Lúc tuyệt vọng nhất chính là lúc hi vọng lóe lên.”
Cậu không tin vào điều đó, nhưng… ngay lúc này, một bóng đen nhỏ vụt qua trước mặt.
Cậu lẩm bẩm. Ở nơi u ám, hoang vắng như thế này, làm gì có mèo xuất hiện chứ? Nhưng… khoan đã! Cậu bỗng nhận ra một điều kỳ lạ.
Những con vật cậu từng thấy trong khu rừng này… tất cả chúng đều có một điểm chung: thân thể đen tuyền và… chúng luôn chạy ngược hướng với cậu.
Một tia hy vọng lóe lên. Cậu cắn môi, gắng gượng đứng dậy, đôi mắt ánh lên quyết tâm. Nếu tất cả bọn chúng đều chạy theo một hướng, có lẽ nào…?
Không chần chừ thêm giây nào nữa, cậu lập tức đuổi theo con mèo đen. Hơi thở gấp gáp, đôi chân tê dại, nhưng cậu không quan tâm. Cậu đặt cược tất cả vào con mèo này. Nếu nó dẫn cậu đến lối ra thì sao? Nếu đây là cơ hội duy nhất của cậu thì sao?
Cảnh vật dần thay đổi. Những gốc cây cũ kỹ, những tảng đá quen thuộc… không còn xuất hiện nữa. Cậu chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi...
Cậu đứng sững lại, nỗi thất vọng ập đến như một cơn sóng dữ nhấn chìm hy vọng vừa nhen nhóm. Cậu… mất dấu nó rồi sao?
Đang tự trách mình vì đã để mất cơ hội, ánh mắt cậu bỗng nhiên bắt gặp một hình bóng nhỏ bé
Dưới gốc cây cổ thụ, một cậu bé đang ngồi im lặng, mái tóc che khuất gương mặt, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối.
Cậu ngạc nhiên, cẩn thận tiến lại gần. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Lựa chọn tiếp cận cậu nhóc này… có thể là sai lầm. Nhưng cũng có thể là quyết định đúng đắn nhất của cậu.
Tất cả… phụ thuộc vào lựa chọn của cậu lúc này.
Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, những tán cây già cỗi vươn ra như những bàn tay khẳng khiu, xoắn xuýt vào nhau như đang thì thầm những lời nguyền rủa bí ẩn. Không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng khóc thút thít vang vọng giữa màn sương dày đặc, tạo nên một bản hòa tấu quái dị của bóng đêm.
Bước chân cậu chậm rãi lấn sâu vào bóng tối, giẫm lên lớp lá mục khiến âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian chết chóc. Cậu cảm nhận được từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo hơi thở ẩm
Ướt và mùi ngai ngái của rừng sâu. Càng đến gần, tiếng khóc càng rõ hơn—nhưng nó không còn đơn thuần là một tiếng nấc nghẹn đau thương nữa. Nó méo mó, vặn vẹo, như thể đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Xen lẫn trong đó… là những tràng cười khe khẽ, mơ hồ như tiếng vọng từ cõi âm.
Cậu cất giọng, cố giữ bình tĩnh. Nhưng bóng dáng nhỏ bé phía trước vẫn ngồi bất động, lưng khẽ run lên từng nhịp theo tiếng khóc. Một nỗi bất an len lỏi trong từng thớ thịt cậu, bấu chặt lấy linh hồn cậu như móng vuốt sắc nhọn.
VietNam
Này nhóc, em không sao chứ? Sao em lại khóc?
Cậu dừng lại, giữ một khoảng cách an toàn chừng ba mét. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá, kéo theo những âm thanh thì thầm vô hình. Bản năng cảnh giác trong cậu trỗi dậy dữ dội.
Nhưng đứa bé không trả lời. Nó chỉ tiếp tục khóc, tiếng nấc vỡ vụn trong cổ họng, pha lẫn với thứ âm thanh quái dị không thuộc về con người. Không gian quanh cậu như bị bóp nghẹt, thời gian cũng trở nên trì trệ. Một cơn gió lạnh thốc qua, khiến cậu bất giác rùng mình.
Cậu chần chừ một chút, rồi quyết định bước thêm một bước, rồi một bước nữa
Bất ngờ, đứa trẻ bật dậy và lao thẳng về phía cậu!
Cậu mất thăng bằng, cả cơ thể đổ sập xuống lớp lá mục nát, cảm nhận rõ ràng sự ẩm ướt ghê rợn bên dưới. Đứa bé đè lên người cậu, mái tóc dài lòa xòa che khuất phần lớn khuôn mặt. Nhưng khi ánh trăng len qua kẽ lá, cậu nhìn thấy...
???
[?]: Tại sao… hức… tại sao chứ…?
Giọng nó run rẩy, nhưng đôi mắt đỏ hoe lại sáng quắc như hai hòn than cháy âm ỉ.
Rồi, đột nhiên, nó gào lên:
???
[?]: TẠI SAO NGÀY ĐÓ MẸ LẠI BỎ CON!?
Cậu đông cứng. Một cơn rùng mình lạnh toát trườn dọc sống lưng. Mẹ? Nó vừa gọi cậu là mẹ?! Nhưng rõ ràng cậu là con trai! Làm sao cậu có con được?!
VietNam
Chờ… chờ đã… em có nhầm anh với ai không vậy?!
Cậu cố trấn tĩnh, nhưng cổ họng nghẹn lại, giọng nói lộ rõ vẻ bối rối và sợ hãi.
Đứa bé lại khóc, hai bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy áo cậu.
???
[?]: Ha… ha… không lẽ mẹ quên con rồi sao?
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từng thớ thịt cậu. Trong giọng nói của nó, trong ánh mắt đong đầy nước mắt kia, có một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm đến mức đáng sợ. Cậu cảm thấy như thể mình đang bị hút vào một vực sâu vô tận.
Cậu cứng đờ, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn.
???
[?]: Oa… năm ấy… hức… mẹ…
Đứa trẻ vừa khóc vừa lắp bắp, giọng nói đứt quãng như bị nghiền nát giữa quá khứ và hiện tại.
VietNam
Khoan đã! Chắc chắn em nhầm anh với ai rồi!
Cậu gần như hét lên, như muốn bám víu vào chút lý trí cuối cùng.
Nhưng đứa bé lắc đầu quầy quậy.
???
[?]: Không thể nào nhầm được! Hai cha lớn vẫn đang tìm mẹ kìa! Hức… hức…
Tim cậu suýt nữa rơi khỏi lồng ngực bởi hai từ "hai cha lớn"
VietNam
Hai cha lớn?! Cái quái gì đang xảy ra vậy???
VietNam
này anh còn đang đi học đấy nhóc!!!
Nghe đến đó, cậu bé cũng khựng lại. Đôi mắt mờ nước của nó chớp chớp trong vài giây, dường như đang cố gắng xử lý thông tin.
???
[?]: Hả…? Vậy ra em nhầm sao
Giọng nó nhỏ dần, mang theo sự ngờ vực.
Cậu gật đầu liên tục, dù vẫn còn đang nằm dưới đất.
VietNam
Em nhầm ngay từ đầu rồi!
Đứa bé cắn môi, ánh mắt dao động.
???
[?]: Nhưng… nhưng tại sao anh lại giống mẹ đến vậy?!
Cậu thở hắt ra, cố trấn an nó (và cả bản thân mình).
VietNam
Anh không biết… Có thể là do song trùng? Trên đời này luôn có những người giống nhau mà.
???
[?]: Song trùng? Là sao ạ
Cậu nhóc đã bình tĩnh lại hơn để nghe cậu giải thích.
VietNam
Là kiểu 2 người không liên quan đến nhau, không cùng huyết thống nhưng lại giống nhau đó, trên thế giớ cũng có trường hợp này mà
Cậu nhẹ nhàng giải thích cặn kẽ từng tí một cho nó để nó hiểu được mà buông tha cho cậu
Cậu nhóc trầm ngâm một lúc lâu, rồi cúi đầu.
???
[?]: Vậy… vậy ra em nhầm thật sao…?
VietNam
Giờ thì… cho anh ngồi dậy được không? Chứ em ngồi lên anh từ nãy đến giờ rồi đó
Cậu hỏi, giọng điệu đầy mệt mỏi.
Nhận ra mình vẫn đang ngồi đè lên cậu, đứa trẻ giật mình lùi lại, có chút lúng túng. Cậu chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa lưng, rồi thở ra một hơi dài.
Nó e dè mà xin lỗi cậu và mong dằng cậu có thể bỏ qua cho nó.
VietNam
Được rồi… Bây giờ, em có thể cho anh biết em là ai không?
----------------------------------------
Comments
chill ^^
mẹ ???
2025-04-02
1