side story: fun picnic

Sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt như gương, không một gợn mây nào làm nhòe sắc xanh biếc. Ánh nắng nhẹ nhàng rót xuống mặt đất như mật, xuyên qua từng tán lá còn đọng sương, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên nền đất lát gạch mát lạnh. Không khí dịu dàng, gió khẽ đong đưa mái hiên, mang theo hương thơm dịu của hoa nhài từ góc vườn phía sau.
Một buổi sáng yên bình—cho đến khi tiếng gọi xé gió vang vọng khắp căn nhà nhỏ.
China
China
Anh VietNaaaaaam ơiiiiiiiii!
Tiếng hét đầy năng lượng đập tan không khí tĩnh lặng như một viên đá ném thẳng vào mặt hồ đang phẳng lặng. VietNam giật mình, suýt làm rơi cái lược trên tay. Cậu chớp mắt vài lần, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã phóng vội ra khỏi phòng, bước chân va vào thảm hành lang khiến người loạng choạng.
VietNam
VietNam
Hả? Cái gì vậy hả?!
Giọng cậu có phần lạc đi vì hoảng.
Ngay trước cửa phòng, một dáng người nhỏ nhắn đứng đó, ánh sáng sớm len lỏi qua mái tóc rối bù khiến người ấy trông như đang phát sáng. VietNam thoáng sững sờ, chân khựng lại một nhịp khi ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo kia.
China
China
Đi chơi nha!
Người kia cười rạng rỡ, giơ hai tay ra như thể vừa phát hiện ra kho báu.
VietNam đứng đơ ra trong vài giây, não bộ hoàn toàn bị “xịt keo” như máy tính bị treo.
VietNam
VietNam
Đi… đi chơi gì cơ?China
Cậu lắp bắp, ngẩn người lần thứ hai trong vòng một phút.
China
China
Đừng nói là anh quên nha!
Đôi môi nhỏ chu lại, gò má phồng lên như bánh bao hấp, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
China
China
Em đã nhắc anh hôm qua rồi mà! Hẹn anh sáng nay đi dã ngoại còn gì!
Một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng VietNam. Phải mất vài giây, cậu mới “load” xong dữ liệu trong đầu—rằng đúng là hôm qua, trong lúc đang ăn bánh mì và nghe em luyên thuyên kể chuyện, cậu đã mơ màng gật đầu đồng ý lời mời dã ngoại mà quên khuấy đi mất.
VietNam
VietNam
A ha ha… anh xin lỗi… anh quên tí thôi mà…
VietNam cười gượng, đưa tay gãi đầu đầy áy náy, nụ cười méo xệch như một đứa trẻ biết mình sắp bị mắng.
Em lườm cậu một cái rồi hừ nhẹ.
China
China
Thôi được rồi… em xuống phòng khách đợi, anh thay đồ lẹ lẹ đó!
VietNam
VietNam
Ừh, ừh...
Cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Khi thấy em bước từng bước xuống cầu thang với dáng vẻ vừa dỗi vừa đáng yêu, VietNam mới thở phào rồi quay lại phòng. Cậu khép cửa, tựa lưng vào tường và thở dài.
VietNam
VietNam
Thế quái nào mình lại quên chuyện quan trọng thế chứ…
(Ê đừng ai nghĩ đây là VieChi nhé, ChiVie đóooo)
-----
Nắng sớm vẫn đang chảy tràn qua khung cửa sổ, soi sáng căn phòng còn phảng phất mùi gió mới. VietNam đứng thừ ra một lúc rồi mới chịu vặn người, lôi từ tủ ra chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki sáng màu—đồ dã ngoại kinh điển, nhưng gọn gàng và đủ lịch sự để làm vừa lòng người đang đợi dưới nhà.
-----
VietNam
VietNam
Anh xong rồi đây
Cậu chậm rãi bước xuống tầng.
China
China
Vậy đi thôiiiii
Khi thấy cậu vừa xuống tầng em nhanh tróng đứng dậy mà chuẩn bị đi.
Thấy em vui vẻ như vậy cậu cũng bất lực cười trừ mà đi theo em ra ngoài thôi, chứ biết làm gì nữa đâu.
--- ngoài xe ---
Không khí bên trong xe tĩnh lặng trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng động cơ êm ái và nhịp thở đều đặn của người lái. Ánh sáng sớm lọt qua kính xe, phản chiếu nhẹ nhàng trên mái tóc nâu sẫm của VietNam, khiến từng sợi như ánh lên sắc hổ phách. Cậu vẫn tập trung vào vô-lăng, dáng ngồi thẳng lưng đầy cẩn trọng, nhưng giọng nói lại mang chút ngập ngừng
VietNam
VietNam
...Sao em lại ở nhà anh vậy, China?
Ngồi ở ghế bên cạnh, China dựa lưng vào thành ghế, chân bắt chéo, tay nhịp nhịp nhẹ trên đùi như đang tận hưởng không khí trong lành rót qua khe cửa sổ hé mở. Đôi mắt nâu nhạt lấp lánh ý cười khi quay sang nhìn cậu.
China
China
Tại đợi anh lâu quá, nên em qua nhà gọi luôn.
Giọng nói đều đều, nhưng ánh mắt cong cong lại như thể đang nói một nửa thật, một nửa... cố tình.
VietNam chỉ “ồ” lên một tiếng, không hỏi thêm. Tai cậu hơi đỏ, nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc mà chăm chú nhìn đường. Nếu để ý kỹ, có thể thấy đầu ngón tay cậu siết vô-lăng chặt hơn một chút—không phải vì khó chịu, mà là vì... lúng túng.
-----
Nơi họ đến là một vùng đất trải dài ngút mắt – một thung lũng ẩn mình giữa rừng thông cao vút, tựa như một tấm thảm xanh mướt được vũ trụ dệt riêng cho những ai biết tìm đến vẻ đẹp tĩnh lặng của thiên nhiên. Từ điểm đỗ xe, chỉ cần đi bộ vài bước là có thể thấy cả một khoảng đất rộng được cắt tỉa gọn gàng, nằm sát bên một hồ nước trong veo như pha lê.
Mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu từng vệt mây trắng lững lờ trôi. Những cây liễu rủ bóng bên bờ như đang thì thầm với gió. Xa xa là những dãy đồi nhấp nhô, xanh biếc tràn ngập sức sống, như bao quanh lấy nơi này trong một cái ôm dịu dàng của tự nhiên.
China bước xuống trước, giang hai tay hít một hơi thật sâu. Làn gió trong lành làm mái tóc cậu khẽ tung, và trên môi hiện lên nụ cười đắc ý.
China
China
Thế nào, chỗ em chọn không tệ nhỉ?
Giọng nói vang lên đầy tự tin, như thể đang đợi được khen.
VietNam vừa mở cửa xe vừa ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt tròn xoe hiện rõ sự ngạc nhiên. Cậu gật đầu lia lịa, môi khẽ mở như định nói điều gì, nhưng lại bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.
VietNam
VietNam
Đẹp thật... không nghĩ là gần đây lại có nơi thế này.
Cậu lẩm bẩm, không giấu nổi sự thán phục trong giọng.
China quay đầu lại nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt thoáng vẻ tự hào nhưng vẫn không mất đi chút tinh nghịch quen thuộc.
China
China
Em biết mà.
Cậu đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt như thể đang nói thêm rằng: em chọn thì chỉ có chuẩn trở lên thôi.
VietNam chậm rãi bước theo, đôi giày thể thao giẫm lên lớp cỏ non mềm dưới chân phát ra âm thanh rất khẽ, như tiếng thì thầm của đất trời. Cậu hít một hơi sâu, mùi cỏ xanh, chút hơi nước từ hồ và hương gió thoảng qua mơn man sống mũi khiến tim cậu khẽ run lên.
China
China
Lẹ lên anh, trời nắng đẹp lắm, lát chiều mà chuyển mưa là uổng cả buổi đó nha.
China vừa nói vừa ngoái lại, giọng mang chút giục, chút trêu, nhưng ánh mắt thì sáng rực dưới nắng.
VietNam bước nhanh lên, hai tay ôm chặt túi đồ nặng trịch, vừa thở vừa lầm bầm
VietNam
VietNam
Biết vậy bắt em vác cho rồi…
Chưa kịp đi thêm bước nữa, cậu đã thấy một lực kéo bất ngờ. China không nói không rằng, bước tới từ phía sau, cúi xuống giật lấy túi đồ khỏi tay cậu.
VietNam
VietNam
Làm như anh yếu lắm không bằng…
Cậu lẩm bẩm, nhưng tay đã thoải mái đút vào túi, mặt cũng lén giãn ra nhẹ nhẹ.
China vẫn nghe được câu đó, cậu quay đầu nheo mắt cười
China
China
Yếu hay không lát nữa chơi vận động biết liền.
VietNam sặc nhẹ một tiếng
VietNam
VietNam
Ai bảo chơi vận động hả?
China
China
Em.
China đáp gọn, mặt tỉnh bơ như đã lên kế hoạch sẵn cả buổi.
-----
Sau khi chọn được chỗ thích hợp, cả hai không chần chừ lâu mà bắt tay ngay vào việc dựng lều và chuẩn bị thức ăn dự trữ cho lúc vận động mệt. Tuy nhiên, phần lớn công việc lại rơi vào tay một người duy nhất.
China gần như giành lấy hết mọi việc – từ dựng lều, gài cọc, đến việc mở hộp đồ ăn, trải khăn, sắp xếp từng món gọn gàng lên tấm thảm. Dù VietNam có định phụ, thì em cũng chỉ liếc nhẹ và nói
China
China
Anh cứ ngồi nghỉ đi, chốc nữa mới là lúc cần dùng sức
Thái độ thản nhiên, dáng vẻ thành thục và ánh mắt như chẳng cho phép từ chối khiến VietNam vừa khó chịu, vừa… chịu thua. Cậu đành ngồi xuống một góc, nhìn em bận rộn xoay quanh mà chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác gì đó là lạ — không khó chịu hẳn, cũng không dễ chịu.
-----
Lều dựng xong. Khăn trải cũng đã được đặt ngay ngắn dưới bóng cây. Mọi thứ như một góc nhỏ yên bình giữa thiên nhiên xanh mát.
China ngồi phịch xuống bên cạnh, thở ra một hơi rồi quay sang cười
China
China
Rồi, xong. Giờ thì chơi thôi.
Thế là cả hai bắt đầu những trò thể thao ngoài trời đầy sôi động giữa khung cảnh trong trẻo của thiên nhiên. Từ đá cầu, ném bóng, đến đuổi bắt vòng quanh bãi cỏ – những tiếng cười, những cái thở dốc vì mệt, và cả những cú trượt chân lấm lem đất đều đậm chất của một buổi dã ngoại thực thụ.
VietNam càng chơi càng thấm mệt, còn China thì vẫn đầy năng lượng, chẳng khác gì một đứa trẻ hưng phấn khi được ra ngoài lần đầu sau nhiều ngày bị nhốt trong nhà. Dù cho China đã làm tất cả công việc.
Nói chung buổi đi chơi ngày hôm nay rất thành công với cậu, con với em thì không biết có được tính là thành công không nữa.
----------------------------------------
Author
Author
khúc cuối t hơi lười chút
Author
Author
nếu muốn t viết dõ khúc China với VietNam chới với nhau như nào thì bảo t nha
Hot

Comments

Katori

Katori

au không nói, tui cứ nghĩ là VieChi không đó, ngài China xưng "em" ngọt xớt

2025-04-08

1

Rusay Karen [Jiyunaky]

Rusay Karen [Jiyunaky]

ra chap đi °^°

2025-04-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play