Nightmare Of Black Lotus [Countryhumans/VietNamharem]
episode 6: học
Đại Nam
VietNam ơi, con xong chưa?
Giọng cha cậu vang lên từ dưới nhà, gần như sự kiên nhẫn trờ đợi đứa con trai yêu dấu đã cạn.
Mỗi lời ông nói như thể sự mệt mỏi của ông khi phải đợi cậu. Ông đã đứng đợi cậu quá lâu, cảm giác bất lực hiện rõ trên gương mặt. Cậu có thể tưởng tượng được rằng ông đang đứng im, tay có thể vắt lên hông, đôi mắt ngó nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng lại hướng về phía cầu thang với sự vội vàng và chờ đợi cậu.
VietNam
Dạ, cha chờ con một tí!
Giọng cậu vọng lại từ trong phòng, có chút nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy lo lắng.
Cậu chạy vội ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ trên tay và giật mình, thấy thời gian đã trôi qua lâu rồi. Cậu vội vàng chỉnh lại chiếc áo đồng phục, lấy ba lô lên, rồi nhìn lại đống sách vở trên bàn học. Tim cậu đập nhanh khi nghĩ đến việc muộn học và sự thất vọng của cha. Cậu biết, dù đã lớn, nhưng mỗi lần như vậy, cha cậu vẫn luôn chờ đợi cậu, lo lắng về từng phút giây.
Thời gian trôi qua nhanh thật. Ngày nào cậu con bé tí mà giờ đã là chàng thanh niên 15 tuổi rồi
Mặt Trận
Ta quá quen với cảnh tượng này rồi.
Các anh cậu đứng trong phòng khách, lắc đầu thở dài.
Mỗi lần như vậy, họ lại biết chắc rằng cậu sẽ không thể ra ngoài đúng giờ. Họ đã quen với việc phải chuẩn bị trước, rồi đến giờ phải chờ cậu, người con trai luôn làm mọi việc một cách chậm rãi và vô cùng cẩu thả. Một con người đến từ hành tinh cao su( giống ai đó)
Đại Nam
Nam ơi, nhanh hộ ta cái, hôm nay là ngày con đi học đấy!
Giọng của cha cậu - Đại Nam, lại vang lên, đầy sự thúc giục và không kiên nhẫn.
Ông nhìn về phía cậu, gương mặt nghiêm nghị. Mỗi lời ông nói như một lời nhắc nhở, vì chẳng ai khác trong nhà ngoài cậu làm chậm trễ cả. Thực ra, ông cũng chẳng bao giờ muốn trách mắng cậu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy bất lực. Cậu lại có thói quen này từ khi còn nhỏ.
Cậu bỗng chốc giật mình, nhận ra hôm nay là ngày đầu tuần, và là ngày đầu tiên của một tuần học mới. Cậu vội vàng xách ba lô lên, lòng không khỏi lo lắng. Trời ơi, cậu đã 15 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ chập chững nữa, vậy mà những hành động cẩu thả này vẫn không thay đổi được.
Cuối cùng cậu cũng bước xuống cầu thang. Vẻ mặt ngơ ngác, chân đi thật chậm, cậu bước từng bước một như thể đang ở một nơi khác, suy nghĩ một chút về việc cậu lại làm mọi thứ một cách hối hả nhưng lại không vội vàng chút nào. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của cha, và một chút cảm giác tội lỗi dâng lên trong cậu.
VietNam
Ta đi thôi, không muộn giờ!
Cậu nói nhanh, bước chân vội vã hơn khi nhận ra đã trễ rồi.
Mặc dù trong lòng cậu không có chút hứng thú nào về việc đến trường, nhưng việc phải đối mặt với những lời trách mắng của thầy cô và bạn bè là điều cô không muốn. Hơn nữa, làm sao cậu có thể làm cha mình thất vọng thêm một lần nữa?
Anh cả Việt Minh đã 21 tuổi, Mặt Trận đã 19 tuổi, đều là những người trưởng thành, không còn phụ thuộc vào cha nữa. Họ có thể tự lo liệu mọi thứ, nhưng cậu thì vẫn phải phụ thuộc vào cha mỗi ngày, điều này khiến cậu đôi khi cảm thấy có chút gánh nặng, nhưng cũng có thể vì thế mà cậu không cảm thấy cô đơn.
???
[?]: Heyyy...anh Via ơi, đợi em với!
Một giọng nói vang lên từ phía sau, bất chợt kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. Cậu ngẩng lên, một nụ cười thoáng qua khóe môi khi nhận ra người gọi mình. "Via" – biệt danh chỉ có người đó gọi cậu, và cậu cũng rất quen với việc nghe em gọi mình như vậy.
VietNam
Chichi, anh còn tưởng em sẽ tới muộn nữa cơ!
Cậu trả lời, giọng đầy tinh nghịch, mắt liếc nhìn em, thấy em đang đứng lại phía sau, đôi mắt như ánh lên sự châm chọc, nhưng cũng đầy vui vẻ. Cậu biết em đang cố tình gây sự với mình. Còn ai ngoài em – China nữa, bé China đây người bạn thanh mai trúc mã của cậu, luôn là người có cách khiến cậu phải bật cười sau mỗi chò đùa của em ấy.
Nhưng nhìn em đi, cậu thấy rõ là em đang tỏ rõ vẻ không thích cái biệt danh "Chichi" cậu đặt cho em lắm. Em nhăn mặt, vẻ mặt đầy khó chịu, ánh mắt của hắn tràn đầy sự phản kháng. Cậu biết chắc rằng đây là một cái tên mà em chưa bao giờ ưa thích, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại việc gọi như vậy.
China
Em bảo anh đừng gọi em là 'Chichi' mà!
Em cau mày, một vẻ mặt không giấu được sự khó chịu, đôi môi mím chặt như muốn phản kháng. "Nghe giống tên chó quá."
Cậu cười nhẹ, chẳng mấy bận tâm đến em. Cậu đã quá quen với những lần em nói như vậy, và đôi khi, cậu lại thấy thích thú với việc làm em bực bội. Em có thể nói gì thì nói, nhưng chẳng có cách nào ngừng được cậu. Em cay không?, có em cay nhưng em làm được gì không?, không (china đã buồn)
VietNam
Nhưng anh cứ thích gọi thế đấy, sao nào?
Cậu nhún vai, đáp lại đầy thản nhiên, đôi mắt nheo lại cười. Cậu biết em sẽ không làm gì được cậu, và điều đó càng khiến cậu tự do hơn trong việc đùa giỡn.
Việc cậu đùa em thể cũng chả sao cả, cậu đùa em thế từ bé mà.
China
À, em nghe nói tuần sau có có học sinh mới chuyển vào đó, hình như là nữ bằng tuổi anh, chị ấy tên Chouland.
China bỗng nhiên thay đổi chủ đề, giọng nói như có chút tò mò. Em ấy luôn biết cách chuyển hướng câu chuyện, và lần này, cũng không ngoại lệ.
Học sinh mới? Cái tên "Chouland" lại khiến cậu hơi bối rối nhẹ. Nó nghe quen đến lạ, như thể cậu đã từng nghe ở đâu đó trước đây. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong cậu. Cậu không thể nhớ nổi tại sao cái tên đó lại có tác dụng mạnh mẽ đến vậy, nhưng nó cứ xoay vần trong đầu cô, khiến cô không thể dừng lại suy nghĩ.
VietNam
Ờ, giờ vào lớp đi, sắp vào lớp rồi đấy.
Cậu cất giọng, đẩy nhanh bước chân của mình, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ đang quấy nhiễu trong đầu. Cậu không muốn bị trễ, bởi nếu không vào lớp đúng giờ, thầy chủ nhiệm sẽ lại phạt cậu với cả em và đương nhiên rồi cậu cũng không muốn bị rơi vào tình huống đó.
Giờ học bắt đầu như mọi khi, nhưng chẳng ai mấy quan tâm đến cái chuông reng reng vang lên. Cả lớp như một đám hỗn loạn, tiếng ồn ào chẳng khác gì một cái chợ tấp nập. Mấy đứa ngồi sau bàn thì tranh thủ tám chuyện, những chủ đề không đâu vào đâu: từ những câu chuyện tiếu lâm cho đến những đồn thổi vớ vẩn. Một số đứa thì lại tinh quái hơn, lén lút chơi bài dưới ngăn bàn, trong khi đó, không thiếu những cái miệng đang tranh thủ bỏ đồ ăn vào, cố gắng giữ vẻ mặt vô tội như thể chưa từng làm gì sai. Và rồi, còn có những cặp đôi, ngọt ngào trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý, không ngần ngại trao "cẩu lương" giữa lớp học, khiến đám độc thân không khỏi nhìn nhau, mặt mày méo mó đầy cay đắng.
Chúng vẫn cứ vô tư, không hề hay biết rằng một cơn bão sắp sửa ập đến.
Tiếng cửa mở đột ngột vang lên. Một bóng dáng cao lớn bước vào, lạnh lùng và mạnh mẽ như một cơn gió mùa đông. Mới chỉ một cái liếc nhìn, cả lớp lập tức chấn chỉnh lại tư thế như phản xạ tự nhiên. Đám đang tám chuyện im bặt, những đứa chơi bài vội vàng giấu bộ bài vào trong ngăn bàn, còn đám đang ăn vụng nhanh chóng cất giấu đồ ăn sau lưng, cố gắng tạo ra vẻ ngoài vô tội như chưa từng làm gì sai. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, và điều này không thể không khiến người ta cảm thấy có gì đó thật đáng ngờ.
Thầy giáo chủ nhiệm bước lên bục giảng, một ánh mắt sắc bén lướt qua cả lớp, như thể thầy đã nhìn thấu tất cả những trò nghịch ngợm mà học sinh đang cố giấu diếm. Đám học trò im lặng, không dám thở mạnh.
???
[?]: Rồi… trước khi vào bài học thì…
Giọng thầy trầm ấm vang lên, lạ lùng là mọi người như cảm nhận được sự căng thẳng trong từng lời nói của thầy. Đáng lẽ, câu nói này chẳng có gì đáng sợ, nếu như không có vế sau, vế sau ấy như một lời ám ảnh không thể tránh khỏi.
Cả lớp chợt cảm nhận một luồng khí lạnh giá xâm chiếm căn phòng. Mỗi nhịp tim như đập mạnh hơn, dồn dập hơn, những tia nhìn sợ hãi thoáng qua nhau. Tất cả đều thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng điều kinh khủng mà họ nghĩ sẽ không xảy ra. Nhưng...
???
[?]: Kiểm tra bài cũ nhé các em.
Cả lớp như bị một quả bom nổ tung, không khí bỗng chốc rơi thẳng xuống đáy vực. Một số đứa tái mặt, có đứa khẽ kêu lên một tiếng đầy sầu thảm. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự yên lặng vỡ vụn và tiếng xì xầm vang lên khắp lớp.
Nhân Vật Phụ
1: Thầy ơi… hay là… để hôm sau kiểm tra được không thầy?
Một đứa yếu ớt lên tiếng, giọng mong manh đầy hi vọng.
Nhân Vật Phụ
2: Đúng đấy thầy ASEAN, tha cho bọn em đi!
Một đứa khác phụ họa, kéo theo tràng van xin đầy ai oán từ khắp các góc lớp.
Lý do quá rõ ràng: có ai chịu học bài cũ đâu? Nếu bị gọi lên bảng lúc này, chắc chắn sẽ có đứa rớt mất nửa cái mạng.
Nhưng thầy ASEAN đâu phải là một người dễ mềm lòng. Với phong thái kiên định, thầy nở một nụ cười hiền hòa, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, không hề có chút dấu hiệu tha thứ.
A.S.E.A.N
Không có ý kiến gì nữa. Kiểm tra.
Cả lớp như rơi vào tuyệt vọng, một số đứa đã bắt đầu viết di chúc trong đầu, tưởng chừng như ngày tận thế đã đến.
A.S.E.A.N
Hôm nay là… ngày 24, vậy thầy mời bạn…
Thầy tiếp tục, giọng trầm như tiếng chuông xé nát không khí.
Nhân Vật Phụ
24: Nhớ thắp nhang cho tao nha…
Một đứa trong lớp, mang số 24 trong danh sách, đã cảm nhận rõ ràng cái số phận của mình, và cầu xin đám bạn mua sẵn đồ cúng cho mình.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, và không ai khác chính là VietNam của chúng ta.
A.S.E.A.N
Hả cái gì? Lên bảng!
Thầy ASEAN không để cho cậu kịp hoảng hồn, chỉ nhanh chóng ra lệnh.
Cậu đứng dậy một cách miễn cưỡng, cảm giác như mình đang bước lên bục hành hình. Nhưng may mắn thay, cậu đã chuẩn bị bài cũ, không phải lo lắng quá nhiều về việc bị thầy cho "một trận tơi bời".
Khi cậu vừa bước lên bục giảng, thầy ASEAN không nói lời dư thừa, chỉ đưa cho cậu một viên phấn trắng. Động tác ấy lạnh lùng và dứt khoát, như thể không chờ đợi phản kháng.
Cậu, với vẻ mặt không mấy hứng thú, đành bất lực đặt cuốn vở ghi chép xuống bàn thầy, để thầy kiểm tra xem cậu đã chuẩn bị đến đâu. Không gian lớp học lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng phấn chạm vào bảng vang lên đều đều, như một nhịp điệu quen thuộc của những giờ học căng thẳng.
Cậu cầm viên phấn, đầu óc loang loáng những công thức, bài toán. Tay cậu bắt đầu chuyển động, những
Nét chữ đầu tiên vẽ ra trên bảng một cách từ từ, như đang cố gắng kiểm soát từng bước, từng phép tính. Thầy ASEAN ngồi đó, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cậu, như một người giám sát khắt khe, nhưng lại không hề lên tiếng. Cả lớp lặng im, chỉ có tiếng động của viên phấn trên bảng và tiếng thở đều đều của cậu.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận, cậu buông viên phấn, giọng cậu trầm, nhưng vẫn lộ chút mệt mỏi
Thầy ASEAN liếc nhanh qua bài làm của cậu. Đôi mắt thầy chớp nhẹ một cái, như để đánh giá từng bước cậu làm. Sau vài giây, thầy khẽ gật đầu, một cử chỉ đơn giản, nhưng đủ để cậu hiểu rằng mình đã hoàn thành đúng yêu cầu. Cậu nhẹ nhàng trả phấn lại cho thầy rồi quay người đi về chỗ.
A.S.E.A.N
Rồi, vào bài học…
Thầy ASEAN lại quay về bàn giảng, giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thầy bắt đầu ghi chép lên bảng những nội dung cần thiết, rồi chậm rãi giảng bài, bắt đầu cho một chương học mới, nơi từng con chữ, từng công thức lại nối tiếp nhau.
------------------------------
----------------------------------------
Author
má... dạo này tôi bận vcl ra anh em à
Author
ê mà anh em từ từ này
Author
hồi mấy chap đầu t có nói ngài VietNam đeo khăn đúng ko
Author
lúc lớn ngài ấy chuyển qua đeo mặt lạ rồi nhaaaaa
Comments
Lizasa_Chan
Vietnam là nữ hay nam vậy cáo nhỏ?
2025-04-04
1
chill ^^
Via nghe hơi lạ nhỉ?
2025-04-03
1
Lizasa_Chan
*chàng
2025-04-04
1