episode 4: tiệc sinh thần

---1 tháng sau---
Cũng được 1 tháng kể từ cái ngày cậu gặp 1 số người trong “gia đình” rồi và hôm nay là ngày cậu được ra mắt trước toàn thể công chúng và cho họ biết được rằng cậu là con út nhà Bách Việt.
Nhưng cũng đòng nghĩa hôm nay sẽ là ngày xem sét cậu có bị kẻ nào nhắm đến không.
_______
Trong căn phòng thay đồ, không gian yên ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều len lỏi qua khe cửa, phản chiếu trên những bộ trang phục xa hoa bày biện trên giá. Một làn gió nhẹ từ cửa sổ mở hé đưa mùi hương của hoa sen từ vườn vào, quyện vào không khí, làm dịu mát căn phòng.
*Cốc cốc...*
Một tiếng gõ nhẹ từ ngoài cửa vang lên, như một lời nhắc nhở về thời gian không ngừng trôi.
[Thưa bà, bà đã xong chưa ạ?, ngài Đại Nam đang đợi người ạ]
Tiếng người hầu, dịu dàng nhưng không thiếu phần nghiêm túc, vọng vào từ bên ngoài. Giọng nói ấy như một giai điệu quen thuộc, vừa có chút vội vàng, vừa có chút chờ đợi.
Bà lạnh lùng đáp lại, giọng điệu thản nhiên như không có gì quan trọng
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Bảo ngài ấy đợi ta thêm một lát, ta sắp xong rồi.
Nói xong, bà lại cúi xuống, tập trung vào việc thay đồ cho mình.
Trong căn phòng lộng lẫy, ánh sáng mờ ảo chiếu lên những bộ trang phục được xếp ngay ngắn trên giá. Bà khẽ lướt tay qua từng bộ đồ, lựa chọn những trang phục sang trọng nhất, những bộ đồ mà bà hy vọng sẽ khiến con trai bà trông thật nổi bật, thật hoàn hảo. Mỗi một chiếc áo, mỗi một chiếc quần, bà đều chăm chút tỉ mỉ, như thể mỗi chi tiết đều quan trọng hơn bao giờ hết. Cảm giác này, cũng giống như cảm giác bà đang tìm kiếm một phần hoàn hảo trong mối quan hệ đã mờ nhạt giữa mình và chồng.
Cuối cùng, sau một hồi lựa chọn không dứt, bà cũng đã hoàn tất việc thay đồ cho cả mình và con trai.
Sau khi vừa thay xong đồ, đúng lúc ấy, một tiếng “cạch” vang lên.
Đại Nam
Đại Nam
Em lâu quá đấy
Giọng của Đại Nam vang lên từ ngoài cửa, sự chờ đợi dường như đã trở thành một phần của ông, dù ông không nói gì thêm.
Bà chỉ khẽ mỉm cười, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong đó, rồi lạnh lùng đáp
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Em xin lỗi
Bà bước đi, không quay lại nhìn ông một lần.
Đại Nam đứng đó, ánh mắt đầy sự bất lực, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo bà.
Đúng là, tình yêu có thể biến đổi nhanh chóng, từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến lạnh lùng vô cảm... Giống như một ngọn lửa, lúc cháy bùng lên rực rỡ, lúc lại tắt lịm trong im lặng. Có ai đoán được khi nào nó thay đổi, và liệu nó sẽ trở lại như xưa?
Và...
Đương nhiên rồi...
Như bao lần trước, hai người đi bên nhau trên hành lang dài, mỗi bước đi đều như vô hình giữa không gian lạnh lẽo, yên tĩnh. Họ chẳng nói với nhau một lời, không một câu hỏi thăm, không một câu yêu đương, chỉ có tiếng giày dồn dập vang lên đều đặn, như một khúc nhạc buồn không lời.
_______
Khi cả hai vừa bước vào đại sảnh lớn, nơi tổ chức buổi tiệc sinh thần của cậu, không khí ngay lập tức trở nên nhộn nhịp, ồn ào. Tiếng trò chuyện, những cuộc tán gẫu của các vị khách quý mà họ mời tới vang lên khắp nơi, cuốn theo sự náo nhiệt của không gian.
Dù không ai nói gì, nhưng tất cả đều biết có chuyện gì đang xảy ra. Những ánh mắt tò mò, những cái nhìn đầy ẩn ý, và những lời bàn tán như không có ý đồ nhưng lại sắc bén như dao. Không cần phải mở miệng, những câu chuyện về cậu, về gia đình, cứ thế lan truyền. Lời khen có, nhưng cũng đầy rẫy những câu nói xầm xì, đầy ẩn ý, lấp lánh sự mỉa mai, những lời trù ẻo chẳng mấy ai dám đối diện.
Bà vừa bước vào đại sảnh, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không khí liền thay đổi. Những lời thì thầm râm ran bắt đầu vang lên, dường như từ lúc bà xuất hiện, mọi ánh mắt và lời nói đều đổ dồn vào cậu. Những câu chuyện về cậu, vốn đã bị giấu kín, giờ đây như thể không thể thiếu trong bữa tiệc này.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
12: Trời, cậu út bị làm sao vậy, thương quá!
Một vị khách có vẻ là người tốt bụng, nhưng trong ánh mắt của bà ta, lại lấp lánh sự tò mò, hét lên nhẹ nhàng, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
88: Ôi trời, tội cậu út thật
Một người khác cũng lên tiếng, giọng điệu tràn ngập vẻ cảm thông, nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào. Thậm chí, trong những lời nói đó, có lẫn một phần khinh miệt, như thể sự thương hại chỉ là lớp vỏ bọc che giấu sự châm biếm.
Nhưng không phải tất cả đều cảm thấy tội cho cậu như vậy. Trong số những vị khách, có vài người cảm thấy bản thân họ cũng sống đủ lâu rồi nên đành ra chán sống mà nói ra những lời khinh miệt vê cậu. Họ thì thầm, lời nói xỏ xiên không hề che giấu
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
13: Ôi trời, chắc xấu như con mụ mẹ nó lên mới phải che mặt đây mà.
Một vị khách khác đứng gần đó, khẽ nhìn cậu, rồi lên tiếng một cách "thương cảm" nhưng không giấu được sự mỉa mai:
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
44: Nhìn tội chưa kìa~
Lời nói của bà ta như vương vãi trong không khí, chẳng có sự cảm thông nào, chỉ toàn sự giễu cợt. Mỗi câu chữ ấy như những nhát dao vô hình đâm vào tâm trí cậu.
Mỗi ánh mắt từ phía khách mời đều như những lời phán xét, mỗi câu chuyện cứ nặng nề hơn bao giờ hết. Dường như không ai trong số họ có ý định cố gắng che giấu sự khinh bỉ. Những lời nói nhỏ xíu ấy, dù không được thốt ra một cách trực tiếp, nhưng lại như một mũi tên vô hình, xuyên qua không khí, đâm thẳng vào trái tim cậu.
Trong gia tộc, liệu có ai nghe thấy không? Câu trả lời là có, tất nhiên rồi. Họ nghe rất rõ, như thể mỗi lời
Nói đều vang vọng vào tai họ. Nhưng tại sao lại chẳng ai phản ứng? Vì đơn giản, họ không muốn biến buổi tiệc sinh nhật của cậu thành một cuộc đấu tranh đẫm máu. Họ vẫn giữ im lặng, chỉ vì họ không muốn làm vấy bẩn không khí của bữa tiệc, không muốn biến ngày này thành một bữa tiệc máu như những lần của 3 à không 2 đứa cháu trước đó của họ.
Cuối cùng, khi không khí đã đủ căng thẳng, Xích Quỷ, gia chủ của buổi tiệc, đứng dậy. Dù trong lòng vẫn còn đầy tức giận vì những lời bàn tán kia, ông phải kiềm chế, bởi vì ông muốn cho đứa cháu trai của mình có một buổi tiệc sinh nhật bình thường, ít nhất là so với ba bữa tiệc thảm hại trước đó của hai đứa cháu cả của cụ
Xích Quỷ
Xích Quỷ
Xin kính chào các vị khách quý, các vị cũng biết lý do mà các vị được mời đến đây rồi nhỉ?
Xích Quỷ lên tiếng, giọng ông trầm, nghiêm nghị, nhưng cũng đầy sự kiềm chế.
Rồi ông tiếp tục
Xích Quỷ
Xích Quỷ
Và sau đây, với cương vị gia chủ, tôi xin tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.
Lời cụ vừa dứt, mọi người bắt đầu tản ra, hướng về phía tiệc tùng, nhưng vẫn không thể giấu được ánh mắt tò mò và những lời thì thầm vẫn cứ tiếp tục.
Trước khi xuống dưới để tham gia bữa tiệc, Xích Quỷ dừng lại một chút, quay lại nhìn các vị khách, và để lại một câu nói “nhẹ nhàng” mang hàm ý răn đe
Xích Quỷ
Xích Quỷ
Nếu nói xấu cháu ta, thì nói bé thôi. Ta mà biết, ta diệt cả gia tộc nhà đấy.
Lời ông vang lên, sắc như một lưỡi kiếm, khiến tất cả những ai còn định lén lút bàn tán về cậu đều im bặt. Bầu không khí ngay lập tức trở nên trầm lắng, không còn ai dám lên tiếng nữa.
_______
Trong khi bữa tiệc vẫn đang diễn ra một cách khá bình lặng, tiếng trò chuyện vui vẻ của những vị khách và âm nhạc du dương vang lên trong không gian rộng lớn của đại sảnh, thì một nhóm người bí ẩn đứng ở một góc khuất của căn phòng, ánh mắt của họ luôn dồn vào cậu, người mà tất cả dường như đều cố gắng tránh né hoặc không dám nhìn trực diện.
???
???
[1]: Ồ, woa, thật hả, boss ơi?
Giọng nói của một đứa trẻ vang lên, đầy vẻ ngạc nhiên và thán phục, như thể vừa khám phá ra điều gì đó vô cùng thú vị khi nhìn thấy cậu. Đứa trẻ đó, mặc dù nhỏ tuổi nhưng lại có sự tò mò vô cùng đặc biệt.
???
???
[2]: Ừ, đúng rồi, đây
Một người đàn ông được gọi là boss kia đứng cạnh đứa trẻ lên tiếng trả lời, giọng điệu trầm ổn và đầy sự khẳng định, như thể anh ta đang giải thích điều gì đó đã được biết rõ từ lâu. Đôi mắt của anh ta không rời khỏi cậu, ánh nhìn đầy bí ẩn, khó đoán.
???
???
[3]: Nhìn đáng yêu thật đó~
Một người trong nhóm, có vẻ là một nam nhân, khẽ nói, nhưng giọng điệu của hắn ta lại mang một chút gì đó kỳ lạ, như thể sự quan tâm của hắn không chỉ dừng lại ở sự dễ thương. Có điều gì đó mơ hồ trong ánh mắt của hắn, như thể hữu muốn chiếm hữu, muốn sở hữu thứ gì đó mà cậu đại diện.
.
Cũng lúc đó, từ một góc xa của phòng, một gã đàn ông ăn mặc thanh lịch, vẻ ngoài bảnh bao và phong thái tự tin, đứng dựa lưng vào một chiếc cột, nhìn về phía cậu. Gã khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý vẽ lên trên gương mặt.
???
???
[4]: Ôi trời, Vietnam lạnh lùng, bất cần đời ta biết đâu rồi~
Gã ta vừa nói vừa cười nhẹ, giọng nói như thể đang diễn một màn kịch của riêng mình. Lời nói của gã không hẳn là chỉ đơn giản bàn tán, mà còn như một sự châm chọc, một cách thể hiện sự hiểu biết đầy mỉa mai. Cả lời nói lẫn điệu bộ của gã đều có vẻ như đang chế giễu, mà chính cậu lại là đối tượng bị gã đem ra làm trò cười.
.
???
???
[5]: Chủ nhân...
Một giọng nói trầm thấp vang lên, đầy tôn kính nhưng cũng không thiếu phần ngưỡng mộ. Người nói là một trong hai người còn lại, khuôn hiền dịu, ánh mắt nhìn trong hơi... vô hồn, nhưng trong giọng nói lại không che giấu được sự kính trọng tuyệt đối dành cho cậu.
.
???
???
[6]: Mệt rồi đây
Một người khác, có vẻ là một chiến binh hay người hầu, với bộ đồ đơn giản nhưng lại tỏa ra khí chất mạnh mẽ, lời nói của ả ta ngắn gọn nhưng lại mang khiến đầy hàm ý. Những lời nói này không phải là sự thốt lên ngẫu nhiên, mà là một tín hiệu – một cách để thể hiện sự mệt mỏi không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.
Và rồi, cuối cùng, vẫn là những cách gọi rất lạ lùng từ 2 người này dành cho cậu. "Chủ nhân" – từ này, dù được phát ra với vẻ tôn kính, nhưng lại mang theo sự kỳ quặc, không giống bất kỳ cách xưng hô nào mà người ta vẫn dùng trong xã hội này. Cái cách mà họ gọi cậu khiến 1 vài điểm kì lạ hiện dõ dàng lên 1 chút, như thể giữa cậu và họ có một mối quan hệ nào đó mà người ngoài không thể hiểu được.
Bữa tiệc vẫn diễn ra, nhưng những ánh mắt, những lời nói và những hành động kỳ quái ấy không ngừng bám theo từng bước đi của cậu, như thể cậu là một phần của một câu chuyện chưa được kể, một bí mật ẩn giấu đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của buổi tiệc.
_______
Sau cùng bữa tiệc cũng phải kết thúc, số người về... hình như ít hơn số người đi vài người thì phải? Nhưng thôi kệ, họ chỉ quan tâm tiệc vui là chính.
Nhưng họ không để ý tới 1 vài điểm mấu chốt và những thứ vô lý đến phi khoa học trong bữa tiệc à?
_____________________
*Roạt...*
Hot

Comments

Lizasa_Chan

Lizasa_Chan

cáo nhỏ! cho chị quản bá truyện em nhá?

2025-04-03

1

Lizasa_Chan

Lizasa_Chan

mày tin tao xiên mày rồi đem mày đi nướng không^^💢 //cầm một cây xiên siu to//

2025-04-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play