Nightmare Of Black Lotus [Countryhumans/VietNamharem]
episode 11: past dream
The crime of a child, you say?Yes... a child who had long lost their shadow in the dark.Those bloodstained hands once cradled life—only to crush it like a fragile petal in a moment of twisted innocence.
No… not quite the child.But something else, lurking deep within their gaze,whispering sweet madness in dreams,and borrowing their body to dance the waltz of death.
The child was merely a mask—The killer… was the darkness dressed in human skin.
Trong căn phòng nhỏ ẩm thấp, ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn cũ kỹ treo lủng lẳng trên trần chỉ đủ soi một mảng tường lốm đốm mốc meo. Mùi thuốc sát trùng lẫn với hương máu khô nồng nặc quấn quýt trong không khí, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề và đau đớn.
Trên tấm chiếu rách trải tạm dưới nền đất lạnh lẽo, một người phụ nữ gầy gò nằm đó, thân thể chi chít những vết thương còn rỉ máu. Da bà xanh xao, môi tái nhợt, nhưng đôi mắt – dù nhòe lệ – vẫn ánh lên vẻ dịu dàng khó tả. Bàn tay run rẩy của bà chầm chậm nhấc lên, cố vươn tới mái tóc mềm của cậu bé đang quỳ sụp bên cạnh.
???
[?]: Con trai ngoan... đừng khóc chứ...
Giọng bà khàn đặc, yếu ớt như gió thoảng qua rặng cây mùa đông, vậy mà trong từng lời, lại dịu dàng đến tê tái.
Cậu bé ôm lấy tay bà, vùi mặt vào lòng bàn tay đã chai sạn vì năm tháng, nước mắt nhỏ giọt ướt đẫm làn da gầy guộc ấy.
VietNam
Đừng mà... mẹ đừng bỏ con mà... hức... hức...
Cậu khóc nấc, từng âm thanh như xé rách sự im lặng đến nghẹn ngào của căn phòng.
Người phụ nữ bật ra vài tiếng cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại méo mó, thấm đẫm chua xót.
Như một tiếng thở dài, hay là tiếng thổn thức cuối cùng của trái tim người mẹ.
???
[?]: Mẹ... chắc không được rồi... mẹ phải đi thôi.
Bà thì thầm, ánh mắt dịu lại nhìn đứa con trai duy nhất của mình – đứa con mà bà gọi là "đáng yêu", là tất cả.
???
[?]: Nhớ sống cho tốt nhé... thay mẹ mà sống tiếp...
VietNam
Không... đừng mà, mẹ... mẹ ơi!
Cậu bé gào lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi trong cơn tuyệt vọng. Những ngón tay nhỏ run rẩy nắm chặt lấy tay bà, như cố níu giữ một điều gì đó đang trôi đi vĩnh viễn.
Bà mỉm cười – một nụ cười nhẹ như mây trời, thanh thản mà đầy đau đớn.
???
[?]: Thôi... ngoan nào... giờ mẹ ngủ một chút nhé...
Bàn tay đang đặt trên đầu cậu chợt rơi xuống – nhẹ bẫng mà nặng tựa thiên thu. Cái rơi phịch của bàn tay ấy vang lên như tiếng chuông tử thần trong tim cậu bé. Cậu chết lặng.
Một tiếng nấc nghẹn vỡ ra từ tận đáy lòng, rồi cậu òa khóc, tiếng khóc xé toạc bầu không khí đặc quánh.
Cậu biết… bà không đơn thuần là ngủ. Đó là một giấc ngủ dài, không mộng mị, không tỉnh giấc. Là giấc ngủ của kẻ vừa trút hơi thở cuối, bỏ lại tất cả – kể cả đứa con đang khóc đến khản giọng vì mình.
Giữa màn sương đen đặc quánh như mực, thân ảnh của hắn hiện ra – vặn vẹo, ma mị, như thể cả cơ thể chỉ là một làn khói đen ngưng tụ thành hình người. Tựa như bóng tối sinh ra hắn, nuôi lớn hắn, và trao cho hắn hình hài méo mó đầy quái đản hơn cả một con quỷ địa ngục. Không có đôi mắt nào để nhìn, không có khuôn mặt nào để diễn cảm, chỉ có bóng dáng âm u ấy lơ lửng giữa hư vô, vừa ghê rợn, vừa bí ẩn.
Một chuỗi âm thanh kỳ dị vang lên như tiếng huýt gió xuyên qua khe hẹp. Giọng hắn kéo dài, ngả ngớn, len lỏi vào tận tai cậu như nọc độc.
???
[?]: Trông tội nghiệp chưa kìa...
Hắn không bước – hắn bay, lượn vòng quanh cậu như một cơn ác mộng sống, từng làn khói xoắn lấy nhau như đang cười nhạo. Gió lạnh ùa qua, và những câu nói trêu ngươi của hắn vang vọng khắp không gian, dù hắn không hề cất cao giọng.
VietNam
Ngươi... câm mồm đi!
Cậu hét lên, toàn thân run bần bật vì phẫn nộ. Giọng cậu khản đặc, như tiếng thét của linh hồn bị dồn vào chân tường. Nắm tay cậu siết chặt, các khớp trắng bệch.
Hắn dừng lại giữa không trung, rồi... uốn éo cơ thể làn khói ấy thành một dáng vẻ “hoảng hốt” đầy lố bịch, như một kẻ đang giả vờ tỏ ra hối lỗi.
???
[?]: Ôi trời... ta nói trúng tim đen rồi sao? Thật... thật xin lỗi nha~
Hắn đặt tay lên ngực mình (nơi chẳng có trái tim nào cả), nghiêng đầu, tỏ vẻ thương cảm giả tạo đến mức đáng tởm.
???
[?]: Nhưng... mà ta nói đúng mà, phải không?
Hắn đột ngột lướt sát đến, thì thầm như rót nọc rắn vào thẳng tâm trí cậu.
???
[?]: Kẻ. Gi.ết. Người. Thân.
Ngay lập tức, đôi mắt cậu tối sầm lại. Một thứ gì đó trong cậu như bị xé rách. Cả gương mặt đang đỏ bừng vì giận phút chốc bị thay thế bằng sát khí ngùn ngụt. Không còn là giận nữa – đó là đau. Là thứ đau thầm lặng và sắc bén như lưỡi dao, găm thẳng vào tim.
Cậu run lên, rồi bật ra một tràng chửi mắng bằng tất cả những gì còn sót lại trong cơn điên loạn. Từng từ, từng tiếng nghẹn ngào, hòa lẫn giữa tiếng gào và tiếng khóc, tuôn ra như thác lũ.
VietNam
Đồ quái vật... đồ khốn...! Ngươi không hiểu gì hết!!
Cậu vừa la hét vừa siết chặt tay vào tóc mình, gục xuống đất, từng giọt nước mắt rơi nóng hổi lên nền lạnh lẽo.
Hắn chỉ đứng đó – hay đúng hơn là lơ lửng – ngắm nhìn cơn thịnh nộ bùng cháy như lửa rơm trong cậu. Đôi “mắt” vô hình của hắn có lẽ đang sáng rực vì khoái trá, giọng nói hắn trở nên ngây ngất như kẻ nghiện.
???
[?]: Stop it, cute boy~
Hắn nói, chất giọng ươn ướt như rắn trườn qua cỏ.
???
[?]: The angrier you are, the happier I am~
Một kẻ tội đồ.
Một kẻ ác ôn.
Một kẻ gi.ết người.
Một kẻ... đáng chết.
Những lời lẽ ấy không cần ai khác thốt ra. Chúng được viết bằng má.u, khắc bằng lưỡi dao thời gian lên từng thớ thịt, từng khúc xương, từng nhịp đập trái tim của "cậu" – kẻ duy nhất mà bản án lại được ban từ chính lương tâm của mình.
Cậu chính là cái bóng đen tối nhất, cái kết tội kinh khủng nhất, và là lý do cho bao nhiêu bi kịch đổ vỡ như gương vỡ vụn rơi xuống nền đá lạnh.
Sống trong thân x.ác của “cậu” là một bản án kéo dài đến vô tận.
Từng hơi thở là một lời buộc tội. Từng cái chạm vào không khí cũng làm nó đặc quánh lại, đậm mùi máu tanh. Cậu không cần ai chỉ trích — vì cơn ác mộng luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu còn đáng sợ hơn ngàn vạn bản cáo trạng.
Bóng tối như một lớp da thứ hai, bám riết lấy cậu, không rời. Dù ánh sáng có chiếu đến đâu, thì hình bóng ấy vẫn bám lấy gót chân cậu như thể muốn kéo cậu trở về vực sâu... nơi mà cậu xứng đáng thuộc về.
Cậu là kẻ mang nỗi đau đến cho người khác.
Từ ánh mắt thất vọng của người từng tin tưởng...
Từ tiếng thét nghẹn ngào của những người cậu đã để lại sau lưng...
Từ những cái chết mà tay cậu – dù gián tiếp hay trực tiếp – đều đã vấy bẩn...
Cậu – kẻ lẽ ra không nên được sinh ra.Cậu – kẻ lẽ ra nên chết thay cho họ.Cậu – kẻ tội đồ.
Bây giờ, chỉ còn lại một mình cậu.
Giữa căn phòng tối om, nơi không có ánh đèn, không có hơi ấm, chỉ có tiếng tim đập vọng lại từ lồng
Từng nhịp, từng nhịp.Như tiếng trống hành hình.
“Tội đồ...” – Một giọng nói thì thầm.Không ai khác ngoài chính bản thân cậu
Giữa bóng tối, chỉ còn một kẻ cúi đầu...
Và tội lỗi thì vẫn không ngừng thì thầm trong lồng ngực hắn.
Socialist Republic of Vietnam
làm ơn buông tha cho ta đi!!!
----------------------------------------
Comments