Nightmare Of Black Lotus [Countryhumans/VietNamharem]
episode 10: bạn thân (P2)
Tiếng thở dốc bật ra khỏi cổ họng như thể ai đó vừa lôi cậu từ vực sâu trở lại mặt đất. Giữa căn phòng tĩnh lặng, âm thanh ấy vang vọng như tiếng nức nở bị bóp nghẹn, quẩn quanh dưới mái trần thấp và tường gỗ cũ kỹ loang lổ bóng tối.
Cậu bật dậy khỏi giường. Chiếc áo ngủ mỏng dính chặt vào làn da ướt sũng, từng giọt mồ hôi lạnh ngắt lăn dài theo sống lưng, như thể cậu vừa được vớt lên từ một cơn mưa đêm mùa đông. Hơi thở gấp gáp. Ngực phập phồng. Tóc rối bết lại thành từng lọn, dính bết trên trán, che khuất một phần đôi mắt đang mở to hoảng loạn.
Ánh trăng lẻ loi len qua khe cửa sổ hẹp, rọi xuống mặt sàn một vệt sáng nhợt nhạt. Từng hạt bụi bay lơ lửng, phản chiếu ánh sáng mong manh ấy như những mảnh vỡ nhỏ xíu của một cơn ác mộng chưa kịp tan.
Bóng tối phủ dày. Nặng trĩu. Nặng đến mức có thể cảm thấy nó đang siết lấy cổ họng, từng nhịp thở.
Cậu đưa tay lên trán. Những ngón tay run rẩy chạm vào làn da nóng bừng như vừa sốt. Môi mấp máy.
VietNam
Cái giấc mơ hồi nãy…
Âm thanh bật ra nhẹ như tiếng gió lướt qua khe cửa, nhưng trong đó ẩn chứa cả tầng tầng mệt mỏi, lo âu và nỗi sợ đang len lỏi trong từng thớ thịt, từng kẽ xương.
Cậu khẽ rùng mình. Dư âm của giấc mơ vẫn còn đó, dai dẳng và bám chặt như một lớp khói u ám. Nó không giống một cơn ác mộng máu me thường thấy – không tiếng la hét, không dao kéo, không rượt đuổi. Nhưng nó... lạnh. Lạnh đến thấu xương.
Và có một đứa trẻ trong mơ.
Đôi mắt nó đen ngòm, sâu hoắm như hai hố tử thần không đáy. Làn da trắng toát, xám xịt như tro tàn. Và nụ cười méo mó ấy... không thể là của con người.
Cậu nuốt khan, tiếng nuốt khô khốc như mắc trong cổ họng.
VietNam
…không khác gì một con quỷ cả.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh trăng như bị mây nuốt chửng. Bóng tối lan ra, nuốt trọn căn phòng nhỏ. Không khí lạnh hơn. Cảm giác như có thứ gì đó đang lặng lẽ siết lấy cậu từ bốn phía — một vòng tay vô hình, vô thanh, vô cảm… đầy rợn ngợp.
Cậu không biết vì sao giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Nhưng chắc chắn, nó mang theo một điều gì đó không hề vô nghĩa.
VietNam
…Tsk. Bỏ đi, lo mà vệ sinh cá nhân đã.
Giọng nói ấy, khô khốc và xa lạ đến nỗi chính cậu cũng chẳng chắc đó có phải giọng mình hay không.
Cậu lảo đảo đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Ánh đèn vàng nhạt trong gương phản chiếu gương mặt tái
Nhợt, đôi mắt vẫn còn đọng lại chút hoảng loạn chưa tan.
Tiếng đồng hồ điểm giờ vang lên đều đặn. Cậu bước xuống tầng, bộ đồng phục chỉnh tề nhưng gương mặt vẫn còn vẻ mơ hồ, như người vừa đi lạc giữa hai thế giới.
VietNam
Chào buổi sáng cả nhà.
Cậu cất tiếng chào, giọng nhẹ và chậm, như thể còn chưa tỉnh hẳn.
Ngay lập tức, một tràng ho sặc sụa vang lên từ trong bếp. Là cha cậu. Cậu giật mình, suýt làm rơi cặp.
Đại Nam
Con quỷ cái! Con làm cha sợ chết khiếp!
Cha gắt yêu, tay vẫn đặt lên ngực như trấn an trái tim bất ngờ bị giật mình.
Từ phía sau, anh trai cậu – Mặt Trận – ló đầu ra khỏi tủ lạnh, bật cười trêu chọc:
Mặt Trận
Sao lại làm cha hoảng hốt thế hả? Hôm nay mọc thêm cánh mới dậy sớm à?
Ngay sau đó, Việt Minh – người anh hai – cũng đảo mắt, tặc lưỡi:
Việt Minh
U là trời, ai đây? Đây đâu phải em trai tui?
Cậu chỉ biết cười gượng, cố giấu đi ánh nhìn trống rỗng
VietNam
Ha ha… con xin lỗi mọi người.
Bình thường, cậu đoán trước được phản ứng của họ khi cậu bất ngờ dậy sớm. Nhưng lần này, cảm giác lại khác. Quá khác.
Đại Nam
Thôi, ăn sáng đi, đừng bỏ bữa nữa.
Cha cậu nói, giọng đã dịu lại.
Cậu khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng thì... hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. Tất cả mọi thứ đều mờ nhạt. Như thể cậu đang đứng giữa một thế giới không thuộc về mình.
Sau bữa sáng, cậu khoác cặp lên vai, bước ra khỏi nhà. Không gian buổi sáng lành lạnh, sương mỏng giăng nhẹ qua từng tán cây, ánh mặt trời còn chưa ló rạng rõ rệt.
Con đường đến trường vắng lặng. Lá khô lạo xạo dưới chân. Mùi cỏ ẩm và đất sũng nước sau đêm dài phảng phất trong không khí.
Cậu lặng lẽ bước đi, đầu óc quay cuồng.
Ký ức về đứa trẻ trong mơ cứ ám ảnh, như một mũi gai nhỏ cứa nhẹ vào tâm trí. Dù từng mơ thấy nó vài lần, nhưng lần này — cậu chắc chắn — nó thật hơn bao giờ hết. Mỗi chi tiết, mỗi biểu cảm, từng ánh mắt… sống động đến rợn người.
Liệu đó là một điềm báo? Về một tội lỗi chưa kịp chuộc trong kiếp trước? Hay về một tương lai đang chực chờ đón lấy cậu?
Gió thổi nhẹ qua, mang theo tiếng thì thầm của buổi sớm. Cậu khẽ rùng mình.
Và cứ thế, bước chân cậu tiếp tục trên con đường đến trường, giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn vẫn chưa có lời giải đáp.
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng cậu, như một tiếng chuông nhỏ lăn qua hành lang buổi sáng.
VietNam khựng lại, quay đầu chậm rãi, mái tóc mềm buông lòa xòa trước trán vẫn còn chưa kịp vào nếp. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ ngơ ngác, mơ màng như thể tâm trí vẫn đang lạc lõng đâu đó giữa thực và mộng.
Cậu nhận ra người vừa gọi.
Là cậu bạn thân — gương mặt sáng sủa, dáng đi hơi ngả về trước như lúc nào cũng vội vã. Laos bước tới, balo đung đưa phía sau lưng, ánh mắt thoáng vẻ thắc mắc nhưng vẫn giữ nguyên cái kiểu nói chuyện nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi của mình.
Laos nhún vai, nhét hai tay vào túi quần.
Laos
Chỉ thắc mắc sao hôm qua mày không đi học thôi?
Câu trả lời bật ra gần như theo phản xạ, nhưng chính cậu cũng cảm thấy nó... kỳ lạ. Đầu óc cậu lập tức quay cuồng, tim đập hẫng một nhịp.
Hôm qua… mình có đi học mà? Rõ ràng còn nhớ đang ngồi cạnh China với Cuba… Nhớ rất rõ cái bàn học cũ kỹ, bảng đen, mùi phấn viết…
Laos nhướn mày, vẻ mặt lúc này không còn là trêu đùa, mà là bình thản đến mức đáng ngờ.
Laos
Đùa à? Hôm qua cha mày còn đưa đơn xin nghỉ cho tao đi nộp hộ nữa đấy.
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua hành lang. VietNam chết sững. Cậu trừng mắt nhìn bạn mình, gương mặt như hóa đá, cổ họng nghẹn ứ, không phát ra được lời nào.
Trong đầu cậu, hàng loạt hình ảnh chớp nháy như tia chớp — giấc mơ đêm qua, gương mặt đứa trẻ đó, cảm giác lạnh toát xuyên qua da thịt... Không, không thể nào...
VietNam
Thôi đi, đùa không vui đâu, Laos
Cậu nói với một nụ cười gượng gạo, gắng tìm lại chút lý trí.
VietNam
Hôm qua là Cá tháng Tư rồi đấy.
Laos
Không tin thì hỏi người khác.
Đúng lúc đó, một bóng người nhỏ nhắn đang chạy qua cổng trường — dáng người nhanh nhẹn, mái tóc cột gọn phía sau khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Laos chợt reo lên, vẫy tay và hét lớn:
China khựng lại, quay đầu nhìn về phía hai người bạn. Vừa nhận ra, em lập tức đổi hướng, chạy nhanh đến chỗ họ.
Em thở nhẹ, đôi mắt nghiêng nghiêng ánh lên vẻ tò mò.
Laos
Hôm qua VietNam không đi học đúng không?
Laos hỏi, mắt liếc sang VietNam đang nín thở chờ đợi.
China gật đầu không chút do dự.
China
Ừ, hôm qua anh VietNam không có đi học mà. Sao vậy?
Lồng ngực VietNam như bị bóp nghẹt. Tai cậu ù đi, mắt mở to, nhưng lại vô hồn. Thế giới xung quanh như nhoè đi trong làn sương dày đặc.
Không... Không thể nào… Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà… Một cơn ác mộng… không thể kéo dài tới tận một ngày...
Tay cậu khẽ run. Cảm giác rờn rợn bò dọc theo sống lưng, len lỏi vào từng kẽ xương tủy. Đầu cậu ong ong, hoang mang như bị cuốn vào xoáy nước.
Tiếng hét của Laos vang lên, kéo cậu khỏi cơn mê man. Cậu giật mình, quay ngoắt lại.
Miệng cậu lắp bắp. Gương mặt tái nhợt, mồ hôi rịn trên thái dương.
Laos
Mày làm sao mà đơ ra thế?
VietNam
Không… Không có gì…
Cậu gượng cười, nhưng cái nụ cười ấy méo mó đến đáng thương.
VietNam
Thôi… Hai người lên lớp đi. Tôi đi trước.
Nói rồi, cậu quay người, bước nhanh như chạy, như muốn thoát khỏi bầu không khí đang siết lấy mình từng chút một. Bóng dáng gầy gò khuất dần giữa hành lang vắng.
China nhìn theo, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.
Laos gật đầu, ánh mắt trầm xuống.
Laos
Không giống VietNam mọi khi tí nào.
Tiếng chuông báo vào học réo vang — kéo họ trở lại nhịp sống thường nhật. Nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó, lơ lửng giữa không trung, như chiếc bóng của một cơn mưa chưa kịp đổ xuống.
Một giấc mơ... kéo dài suốt một ngày?
VietNam lặng người, tự hỏi trong đầu với nụ cười nhạt trên môi. Nụ cười không hẳn là vui vẻ, mà là một kiểu thỏa mãn kỳ lạ — nửa thật, nửa điên.
Không biết... tương lai liệu có kéo dài đến một tháng, hay thậm chí... một năm không nhỉ?Cái viễn cảnh đó khiến tim cậu đập nhanh hơn, không phải vì sợ hãi... mà là chờ mong.
Chờ mong đến mức sống lưng lạnh toát, như thể bản thân đang khát khao được nuốt chửng một lần nữa bởi cơn ác mộng kia.
Cái bóng mờ ảo cứ chập chờn sau mí mắt, như in hằn trong não cậu, không thể xóa nhòa.
Cậu thật sự... muốn gặp lại nó.
Muốn nhìn vào đôi mắt đen kịt như vực thẳm ấy một lần nữa.Muốn nghe lại giọng cười méo mó đến rợn người ấy.Muốn đối diện với thứ gì đó không thuộc về thế giới này — không phải người, không phải quỷ, mà là một hiện thân của những điều chưa biết, chưa thể gọi tên.
Và rồi… trong lòng cậu trào dâng một suy nghĩ kỳ lạ, tựa như giấc mộng đang thì thầm gọi tên cậu lần nữa:
Một giấc mơ... đưa ta đến tương lai, nơi chưa từng tồn tại trong thực tại.Một giấc mơ... hoài niệm đến đau đớn, gợi lại từng vết cắt chưa lành trong tâm hồn.Một giấc mơ... về quá khứ, đẫm trong máu, nước mắt, và những tiếng gọi đã bị quên lãng.Và... một giấc mơ đáng sợ nhất — nơi chính bản thân ta cũng chẳng còn nhận ra chính mình.
Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ dị như được phản chiếu từ một thế giới khác. Ánh nắng ban mai rọi xuống không đủ làm ấm cơ thể đang run khẽ của cậu.
Mà là vì trong tim cậu — có một điều gì đó đã thay đổi.
Một điều gì đó đang dần thức tỉnh.
----------------------------------------
Comments
Rusay Karen [Jiyunaky]
ngài VietNam là con trai mà nhỉ '-')
2025-04-12
0