episode 5: Qing

---Một tuần sau---
Ánh ban mai len qua những ô cửa sổ chạm khắc tinh xảo, hắt những tia nắng dịu nhẹ xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Tòa dinh thự rộng lớn vẫn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót khe khẽ ngoài vườn, hòa cùng mùi hương thoang thoảng của trà sớm.
Đại Nam
Đại Nam
Các con nhanh lên hộ ta cái được không hả?
Giọng nói trầm uy quyền cất lên, vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn. Ông Đại Nam đứng giữa phòng khách sang trọng, bộ vest đen may đo tinh xảo ôm lấy dáng người cao lớn, khí chất uy nghiêm càng làm bầu không khí thêm vội vã.
Từ trên cầu thang lớn, tiếng bước chân lười nhác vang lên.
???
???
[1]: Tụi con xong rồi đây!
Hai cậu con trai lần lượt xuất hiện, mỗi người một vẻ nhưng đều mang chung một nét mệt mỏi lười biếng. Cả hai khoác trên mình những bộ sơ mi được cài vội, cà vạt lỏng lẻo như thể vừa bị kéo ra khỏi giấc ngủ một cách tàn nhẫn. Họ bước xuống từng bậc cầu thang lát gỗ óng ánh, ánh mắt lờ đờ như thể vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử với chính chiếc giường của mình.
Ông Đại Nam khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn hai đứa con, sau đó dừng lại, nhíu mày khi nhận ra còn thiếu hai người.
Đại Nam
Đại Nam
Mẹ các con đâu?
Cậu con trai lớn hờ hững kéo lại cổ tay áo, liếc nhìn đồng hồ rồi đáp
???
???
[2]: Cha đợi mẹ một lát đi, mẹ đang bận một chút.
Đại Nam
Đại Nam
Được rồi…
Đại Nam
Đại Nam
Ôi trời ạ, sao em lúc nào cũng lâu như vậy?
Ông thở dài, đôi lông mày chau lại đầy bất lực. Đã quá quen với sự chậm rãi cố hữu của bà Liên, nhưng lần nào ông cũng không khỏi ngao ngán. Trong mắt Đại Nam, vợ mình là người phụ nữ hoàn hảo về mọi mặt duy chỉ có tốc độ chuẩn bị là khiến ông đau đầu.
---Một lúc sau---
Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự sốt ruột của ông Đại Nam. Mỗi phút giây chờ đợi dài như vô tận, đủ để ông nhìn chằm chằm vào tách trà trên bàn đến khi hơi nóng dần tan biến vào không khí.
Cuối cùng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ cầu thang lớn.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Em xong rồi đây.
Giọng nói dịu dàng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Bà Liên xuất hiện, tay khẽ ôm lấy cậu con trai út vẫn còn say giấc, mái tóc mềm rũ xuống bờ vai trong khi ánh nắng sớm chiếu xuyên qua ô cửa kính, phủ lên bà một lớp hào quang nhẹ tựa sương sớm.
Ông Đại Nam ngước mắt nhìn vợ, đôi chân mày chau nhẹ lại.
Đại Nam
Đại Nam
Em lâu thật đấy.
Giọng ông không giấu nổi sự mệt mỏi pha lẫn chút bất lực.
Bà Liên chỉ khẽ cười trừ, ánh mắt hiền từ lướt qua chồng mình.
Trần Liên Anh
Trần Liên Anh
Ha ha… Em xin lỗi.
Bà biết rõ bản thân luôn chậm rãi trong việc chuẩn bị, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được thói quen ấy.
Bầu không khí vốn đang có phần căng thẳng nhanh chóng bị phá vỡ khi một trong hai đứa con trai bỗng cất tiếng hỏi
???
???
[1]: Mà hôm nay nhà mình đi đâu mà phải vội vã vậy cha?
Đứa trẻ nghiêng đầu, ánh mắt có phần lười biếng nhưng vẫn lấp lóe chút tò mò.
Ông Đại Nam nhàn nhạt đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi thốt ra một câu khiến cả hai đứa con như chết đứng tại chỗ.
Đại Nam
Đại Nam
Nhà lão Qing.
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại có sức nặng như một quả bom vừa nổ giữa đại sảnh.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hai cậu con trai ngay lập tức bật dậy, như thể vừa nghe thấy một chuyện khủng khiếp không thể chấp nhận nổi.
???
???
[1]: Đừng mà, cha ơi!
???
???
[2]: Nếu đến nhà lão đó thì thà bọn con ở nhà còn hơn!
Sự phản đối kịch liệt bùng lên ngay tức khắc. Chúng dồn hết sự bất mãn vào giọng điệu của mình, ánh mắt tràn đầy kháng nghị. Dường như chỉ cần có một chút hy vọng, chúng sẽ lập tức bám vào để tìm cách trốn thoát khỏi chuyến đi này.
Nhưng đáp lại chúng chỉ là cái nhìn lạnh lùng từ người cha.
Đại Nam
Đại Nam
Đừng có ý kiến Mặt Trận, Việt Minh.
Giọng ông không lớn, nhưng đủ quyền uy để dập tắt mọi sự phản kháng.
Hai đứa con lập tức im bặt, chỉ có ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn nhau như thể vừa bị kết án tù chung thân.
--- Trên đường đến nhà Qing ---
Chiếc xe lướt đi trên con đường trải nhựa mịn màng, hai hàng cây cao vút bên đường đổ bóng dài dưới ánh mặt trời nhàn nhạt. Khung cảnh bên ngoài dần thay đổi, từ những tòa nhà cao tầng nguy nga đến những biệt thự cổ kính ẩn mình sau những cánh cổng sắt nặng nề.
Nhưng bên trong xe, không khí lại trầm lắng đến cực độ.
Không một ai lên tiếng.
Không có bất kỳ câu chuyện nào để nói, mà kể cả nếu có, cũng chẳng ai có tâm trạng để mở lời.
Phần lớn sự nặng nề đến từ áp lực vô hình mà ông - Đại Nam đang tỏa ra. Ông ngồi ngay ngắn ở ghế trước, ánh mắt hướng ra cửa sổ, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng mang theo một sự bình tĩnh. Cả không gian dường như bị đè nén bởi cái tĩnh lặng của ông, khiến mọi lời phản kháng trước đó của hai đứa con trai giờ đây chỉ còn là sự im lặng đầy cam chịu.
Mặt Trận và Việt Minh ngồi ở hàng ghế sau, cả hai trông như vừa bị kéo ra khỏi một buổi hành hình. Mặt Trận khoanh tay, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, trong khi Việt Minh tựa đầu vào cửa kính, gương mặt tràn đầy bất mãn.
Không ai muốn đến nhà Qing.
Không ai muốn dính dáng đến lão già đó.
Và rõ ràng, phản kháng của họ không có chút giá trị nào trước quyết định của người cha đầy uy quyền này.
Bà Liên liếc nhìn chồng mình, rồi lại nhìn sang hai đứa con. Nhìn cái bầu không khí nặng nề đến phát ngột ngạt này, bà thật sự muốn nói gì đó để phá tan sự im lặng khó chịu.
Nhưng rồi nghĩ lại, bà chỉ thở dài, khẽ lắc đầu.
Bà còn bận chăm cho đứa con út của mình – cậu bé vẫn đang say ngủ trong lòng bà, đôi mi khẽ động mỗi khi xe rung nhẹ. Bàn tay bà dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của con, trong lòng tự nhủ rằng có lẽ tốt nhất là cứ để mọi thứ như thế này.
Dù sao đi nữa, cuộc viếng thăm này cũng chẳng phải là điều mà bà có thể thay đổi.
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, mang theo một gia đình với những tâm trạng khác nhau, tiến gần hơn đến nơi mà không ai trong số họ muốn đặt chân tới.
--- Trước cổng dinh thự nhà Qing ---
Chiếc xe đỗ lại trước một cánh cổng sắt cao lớn, chạm trổ tinh xảo, hai bên là những pho tượng đá uy nghiêm đứng sừng sững như canh giữ cả một vùng lãnh địa. Bên trong, dinh thự của nhà Qing hiện lên với sự đồ sộ, những mái vòm cao vút và cửa kính phản chiếu ánh nắng sớm, mang theo một vẻ xa hoa nhưng lạnh lẽo.
Vừa đặt chân xuống xe, Việt Minh lập tức quay sang ông Đại Nam, giọng đầy bất mãn.
Việt Minh
Việt Minh
Sao bọn con cũng phải đi vậy, cha?
Mặt Trận
Mặt Trận
Đúng đấy cha, tại sao vậy?
Cậu nhíu mày, rõ ràng vẫn không thể hiểu nổi lý do mình phải có mặt ở đây.
Ông Đại Nam chẳng buồn quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp
Đại Nam
Đại Nam
Đi vì công việc của em con.
Chỉ vỏn vẹn năm chữ, nhưng lại khiến cả hai đứa trẻ lập tức im lặng.
Chúng có thể phàn nàn cả ngày về việc không muốn đến đây, nhưng nếu liên quan đến cậu em út, thì dù có miễn cưỡng đến mấy, cũng không thể phản đối thêm.
Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Một cô hầu nữ xuất hiện, khoác trên người bộ váy đen trang nhã, mái tóc búi cao gọn gàng, đôi mắt kính cẩn nhưng vẫn giữ một sự dè chừng nhất định.
Cô cúi đầu, giọng lễ phép nhưng có phần cứng nhắc
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
hầu nữ: Thưa các ngài, các ngài là người của gia tộc Bách Việt, đúng không?
Ông Đại Nam dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua cô hầu như thể đang đánh giá xem đối phương có đáng để đáp lời hay không.
Đại Nam
Đại Nam
Đúng rồi.
Giọng ông lạnh nhạt, nhưng đầy uy quyền.
Cô hầu gật đầu, rồi lùi lại một bước, làm động tác mời.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
hầu nữ: Vậy, xin mời các ngài đi theo tôi.
Không ai cần hỏi thêm. Họ biết rõ cô không phải người có quyền tự quyết trong chuyện này, chỉ đơn giản là người được Qing sai đến để dẫn đường mà thôi.
Không nói thêm lời nào, gia đình Bách Việt lặng lẽ bước vào, tiến sâu hơn vào lãnh địa của kẻ mà họ chẳng hề muốn gặp.
Không gian xung quanh dần trở nên nặng nề hơn, như thể từng bước chân của họ đang bị nuốt chửng bởi bóng tối vô hình nào đó…
----------
Trong căn phòng rộng lớn mang đậm phong cách phương Đông, trên bức tường những họa tiết rồng uốn lượn trên bức bình phong gỗ quý. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh lách cách của bút lông lướt nhanh trên trang giấy. Qing ngồi trên chiếc ghế làm việc, ánh mắt mệt mỏi của hắn gián chặt vào đống tài liệu dày đặc trước mặt, hàng chân mày khẽ nhíu lại vì những con chữ rối rắm. Hắn thở ra một hơi chán chường, nhưng vẫn kiên nhẫn rà soát từng con số, từng điều khoản một cách tỉ mỉ.
*Cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ sự im lặng trong gian phòng.
[Thưa ngài, ngài Đại Nam đã đến rồi ạ.]
Qing ngừng bút, khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Hắn chống cằm, ánh mắt thoáng qua tia hứng thú.
Qing
Qing
Vào đi.
Giọng hắn trầm ổn, mang theo vẻ lãnh đạm nhưng vẫn không giấu được ý cười trong đáy mắt. Trong đầu cũng thoáng suy nghĩ
Qing
Qing
‘Tên này đến nhanh thật nhỉ?’
Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi mở ra, để lộ một người đàn ông trung niên cùng hai thiếu niên trẻ tuổi đứng phía sau. Ông bước vào, bóng lưng thẳng tắp, dù khuôn mặt mang nét phong sương của năm tháng nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh, tràn ngập sự cảnh giác.
Đại Nam
Đại Nam
Thật phiền phức... Ngươi mời ta đến đây để làm gì?
Đại Nam cất giọng, âm điệu nặng nề, mang theo sự khó chịu rõ ràng.
Qing
Qing
Ồ, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà~
Qing dựa lưng vào ghế, giọng điệu lười nhác nhưng mang theo chút giễu cợt.
Đại Nam khẽ siết chặt tay, sự bực tức dâng lên trong lòng. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà hắn phải lặn lội đến đây sao? Qing đang đùa với hắn chắc?
Không gian dường như căng thẳng hơn, nhưng rồi Qing phá vỡ nó bằng một tràng cười nhẹ.
Qing
Qing
Ha ha, được rồi, vậy vào chuyện chính luôn nhé.
Hắn thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt nghiêm túc hơn đôi chút.
Trong khi đó, hai người con của Đại Nam đứng phía sau, gương mặt lạnh tanh nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được cơn giận đang bùng cháy trong mắt họ. Bị lôi đến đây đã đủ bực mình, lại còn phải gặp tên Qing này nữa? Đúng là khó chịu đến cực điểm.
Qing có vẻ cũng biết mình bị cả gia phả nhà Bách Việt ghét cay ghét đắng, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Ngược lại, hắn còn thấy chuyện này thú vị hơn nhiều. (nghiệp từ đời cha sang đời con).
Qing
Qing
Thì là...
----------
Còn về phía bà - Liên, phía bà không có gì đáng nói lắm tại bà đang ngồi chò chuyện với người bạn chí cốt của bà rồi.
----------
Tóm lại buổi “đi chơi” hôm nay của họ cũng khá vui, cụ thể là có mình cậu và bà vui thôi còn 3 người còn lại thì thôi đừng động đến nữa.
------------------------------
*Rắc....*
----------------------------------------
Author
Author
viết truyện khi ốm nó vẫn là 1 cái gì đó rất Perfect :3
Author
Author
nay cho chap nó hài hài tí chứ ngược quá cũng chán ^^
Hot

Comments

Lizasa_Chan

Lizasa_Chan

ể??????? cáo nhỏ không cho thêm vào Việt Hòa và Đông Lào sau?

2025-04-03

1

chill ^^

chill ^^

ngôn ngữ của bác phong phú ghê ^^

2025-04-03

1

Lizasa_Chan

Lizasa_Chan

sa lời thoại rồi cáo nhỏ

2025-04-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play