Sau khi anh đưa cô lên phòng để nghỉ ngơi thì sau đó anh cũng đã vội vàng chạy đi ra khỏi nhà để làm một số việc hình như rất quan trọng.
Chu Tử Yến ngồi một mình trong phòng mà không làm gì. Cô cứ ngồi bất động như vậy rồi trên khóe mắt cô bắt đầu xuất hiện những hạt nước mắt chứa đầy sự đau khổ và cả hàng ngàn hàng vạn những cảm xúc tiêu cực. Nước mắt cứ nhẹ nhàng lăn qua gò má của cô đi cùng là vô vàn suy nghĩ và suy nghĩ được đặt ra. Những hình ảnh đó cứ hiện lên trong trí nhớ cô thôi thúc lòng hận thù trong trái tim cô .
-/Sao lại cướp đi người tôi yêu thương nhất?/
-/Sao lại cướp đi gia đình của tôi ?/
-/Sao lại làm như vậy?/
-Cô gào khóc trong đau đớn:"Tôi thề sẽ bắt ông trả giá cho những việc mà mình đã làm, chỉ cần tôi tìm thấy ông"
Cô mang một nỗi hận thù to lớn trong lòng vậy mà cô lại không hề hay biết rằng người đã cho cô ngôi nhà,cho cô nơi để trú ẩn lại là con trai duy nhất của kẻ thù gia đình cô. Nếu như cô biết thì sẽ ra sao?
Bây giờ cô vẫn chỉ là một cô bé mới 10 tuổi,cô vẫn chưa thể hiểu hết được thế giới này, vẫn chưa đủ sức mạnh để tự bảo vệ bản thân.
Cô nãy giờ đã khóc rất nhiều vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng đến cả khi ngủ ông trời vẫn không cho cô một giây phút hạnh phúc. Những cơn ác mộng cứ thi nhau len lỏi vao trong giấc mơ của cô.
Cuối cùng cũng đã hết một đêm kinh hoàng. Cô ngủ dậy với gương mặt đầy mệt mỏi và hai mắt thì sưng húp lên.
Khi cô vừa mở cửa ra thì có một bàn tay giơ ra trước mặt cô khiến cô vô cùng sợ hãi. Vì qua mắt nhìn của cô như cánh tay đang muốn bóp chết cô. Cô run rẩy khắp người và khóc.
Tống Nghiên Vũ thấy cô khóc liền hốt hoảng chạy lại ôm cô, thì ra cánh tay đó là của anh. Anh vừa mới về nhà liền đã đến thăm cô rồi kêu cô xuống ăn sáng. Vì biết đó là anh nên cô đã ổn định lại tinh thần.
Những con người đó, cơn ác mộng đã xảy ra đó đã khiến một đứa trẻ trở nên trưởng thành. Những thứ đó đã khiến trái tim trong sáng của một đứa trẻ trở thành bóng tôi mãi mãi không có ánh sáng. Họ đã biến một cô nhóc lương thiện đến ngu ngốc trở thành một người trong tim chỉ toàn là trả thù.
Hai người ngôi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, họ chỉ đang tập trung vào chuyên môn là ăn.
-Trong không khí yên tĩnh thì anh ngước lên nhìn cô rồi nói:"Ăn xong anh sẽ dẫn em đi xem nơi học võ với bắn súng".
-Cô mừng rỡ đặt hết đũa xuống bàn rồi chạy lại kéo tay anh:"Đi giờ luôn đi anh,em ăn xong rồi "
Anh nhìn cô nhóc trước mặt mình mà không biết nên buồn hay nên vui đây. Cô mới chỉ 10 tuổi mà thứ khiến cô hạnh phúc lại là những thứ này sao ?
Hai người cùng nhau ra ngoài. Đang đi thì cô quay lại hỏi anh:"Mà.....anh bao nhiêu tuổi vậy ?"
-"17"
-Cô nhìn anh rồi nói:"Vậy là hơn em những 7 tuổi á "
-Anh dừng lại rồi quỳ một chân xuống trước mặt cô :"Sao ,mê anh à "
-"Không, chỉ là em đang băn khoăn không biết nên gọi chú hay là anh"
Anh nghe vậy liền thấy buồn một chút trong lòng.
-/Không lẽ mình già đến vậy luôn à ?/
-Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy tổn thương như một con mèo đang tủi thân vậy :"Anh già thế à?"
-Cô không nhìn anh mà đáp lại bằng giọng hờ hững:"Đối với em thì là như vậy "
-"Từ nay em sẽ gọi anh là chú "
Mối quan hệ của hai người càng ngày càng thân thiết hơn sau cuộc nói chuyện này. Anh dẫn cô tới nơi thì cô không còn vẻ năng động như lúc nãy nữa mà đổi lại đó là muốn cảm xúc trầm ngâm như đang suy nghĩ một chuyện gì đó vậy.
Cô bước tới bàn đặt súng . Trên bàn chứa rất nhiều loại súng đẹp và mạnh. Cô đứng nhìn trước bàn một lúc rồi đưa tay ra lấy một khẩu súng. Khẩu súng đó là Súng TT-33 của nước Nga.
Từ xa anh đã thấy cô cầm cây súng đó và có vẻ như cô cũng rất thích nó.
-Anh bước tới nhìn cô rồi nói:"Em thích à ?"
Thấy cô gượng gạo định đặt cây súng xuống thì anh tiếp lời:"Nếu em thích,anh có thể tặng em,coi như là quà "
Anh nói xong thì cô bất ngờ không tin được vào tai mình. Một khẩu súng như vậy mà anh nói tặng là tặng cô.
Cô không giám nhận liền trả lại cho anh. Anh cảm thấy không vừa lòng nên sắc mặt của anh tối sầm lại, hắn khiến cô sợ sệt mà thu tay lại và đành phải nhận lấy món quà này.
-"Vậy cảm ơn anh,em sẽ giữ kĩ nó"
-Đang vui vẻ thì anh bỗng nghiêm túc nói với cô:"Chiều nay,anh sẽ dẫn em về nhà mẹ anh để chào hỏi ,dù gì họ cũng là bố mẹ của anh nên việc anh nuôi em vẫn phải nói cho họ biết một tiếng"
Khi Tống Nghiên Vũ nhắc đến bố mẹ anh ta thì tim cô bỗng co thắt lại từng cơn khiến cô cảm thấy đau. Và trong lòng cô cũng thấy lòng bất an . Nhưng cô nghĩ là do cô vừa mất bố và mẹ nên cô đau lòng và tủi thân chứ không có chuyện gì.
Updated 25 Episodes
Comments