Thâm Độc

Tống Nghiên Vũ nhìn thấy Chu Tử Yến không muốn mình đụng tay đụng chân nên anh cố nhịn vì cô.

-"Lần này tôi sẽ tha nhưng lần sau cô đừng hòng ức hiếp em ấy thêm một lần nào nữa"

-Dương Ánh Nguyệt thấy anh nói với giọng điệu đầy ẩn ý thì liền cất lời hỏi:"Ý anh là sao?"

-Anh nhìn cô ta với ánh mắt cương quyết:"Bây giờ tôi sẽ đưa em ấy về nhà tôi ở"

Anh vừa giứt câu thì người bất ngờ không phải là hai mẹ con kia mà lại là Chu Tử Yến.

-Cô nhìn anh rồi nói:"Em không muốn"

-"Em muốn ở lại với chị ,chị vs cả nhà đều đối xử với em rất tốt. "

Anh tức giận nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt mình mà không biết làm sao.Anh tỏ ra vẻ mặt không đồng ý. Cô thấy vậy thì liền nắm tay anh rồi dùng ánh mắt long lanh khẩn thiết nhìn anh.

-"Em muốn ở lại, được không anh?"

Anh không muốn nhưng biết làm sao đây. Chu Tử Yến đã như vậy rồi thì anh làm sao làm trái lại được. Anh lúc này chỉ có thể miễn cưỡng mà đồng ý với cô.

-Anh nhìn cô rồi đưa ánh mắt sắc bén nhìn lên Dương Ánh Nguyệt:"Giờ tôi sẽ đưa em ấy đến nhà tôi ,mai tôi sẽ chở em ấy lại"

Anh vừa đưa Chu Tử Yến ra khỏi phòng thì Dương Ánh Nguyệt đã lộ rõ ra vẻ mặt đầy tức giận. Cô ta cắn môi đến chảy m*u,hai tay thì nắm chắt lấy ra giường.

-Bà ta thấy cô như vậy thì liền lo sợ:"Chúng ta về nhà đi Nguyệt Nguyệt"

Cô bây giờ không thể làm gì, vẫn chỉ có thể giả làm bộ mặt ngây thơ hiền từ trước mặt Quách Ngôn Diễm.

-"Vâng"

Hai người vừa bước vào nhà thờ thì đã ầm ĩ:

-"Người đâu hết rồi,ch*t hết rồi à "

-Trương Mỹ Ngọc vội vàng chạy ra:" Dạ bà chủ gọi "

-"Làm gì mà lâu lắc vậy, đi rót cho tôi 2 cốc nước"

-Trương Mỹ Ngọc cúi mình khom lưng:"dạ dạ "

-"Nhanh lên "

Dương Ánh Nguyệt vừa uống nước vừa suy nghĩ chuyện trả thù Chu Tử Yến. Cô ta đã không còn đủ kiên nhẫn để thấy mặt Chu Tử Yến mỗi ngày nữa.

-Dương Ánh Nguyệt nhẹ nhàng quay sang:"Mẹ , ngày mai mẹ cho người làm nghỉ thêm một ngày nữa đi. Con muốn một mình ở cùng với em Yến , được không mẹ?"

-Bà ta nhìn cô như thể đã hiểu được chuyện gì đó:"Ừm,mai mẹ sẽ cho người làm nghỉ "

Dương Ánh Nguyệt nghe vậy thì liền vui mừng hớn hở cảm ơn bà ta. Gương mặt lộ rõ vẻ xảo trá,đầy âm mưu.

-Bà ta quay sang nhìn Trương Mỹ Ngọc rồi nói với ánh mắt coi thường:" Nói với đám giúp việc ngày mai cho nghỉ thêm một ngày"

Trương Mỹ Ngọc dường như cảm nhận được điều gì đó không lành. Đến sáng hôm sau Tống Nghiên Vũ đưa Chu Tử Yến đến. Anh vừa bước vào nhà thì đã trưng bộ mặt khó chịu.

-" Hôm nay con đưa em ấy đến không phải vì con muốn"

-"Mong sau khi con về thì sẽ khong ở xảy ra chuyện tương tự nếu không con không biết con sẽ làm gì đâu "

Anh nói xong thì liền quỳ xuống trước mặt Chu Tử Yến. Anh nhẹ nhàng nói với cô:

-"Tiểu Yến nếu như em xảy ra chuyện gì thì phải báo ngay với anh ,anh sẽ đến ngay lập tức "

Anh nói xong thì đứng dậy rồi nhìn Dương Ánh Nguyệt bằng ánh mắt cảnh cáo đầy đáng sợ. Anh vừa rời khỏi ngôi nhà thì Dương Ánh Nguyệt đã nở nụ cười đắc chí. Cô ta bước đến gần Chu Tử Yến.

-"Yến, hôm nay chúng ta sẽ ở trong nhà rồi chơi chung với nhau "

-Cô nghe vậy thì biết có điềm không lành nhưng cô vẫn cố tỏ ra ngây thơ:"Trò gì vậy chị"

-Dương Ánh Nguyệt nở nụ cười hàm ý:"Trò chơi nhập vai. Chị sẽ đóng vai công chúa còn em sẽ là người hầu, được không?"

Cô hớn hở đồng ý trước lời đề nghị của Dương Ánh Nguyệt. Lúc này, Quách Ngôn Diễm cũng đi ra ngoài, để cô và Dương Ánh Nguyệt ở lại đó một mình.

-"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhá"

Chu Tử Yến vui vẻ gật đầu. Cùng với sự ngây thơ đó lại là sự trái ngược của Dương Ánh Nguyệt. Cô ta đang toan tính điều gì?

-"Ta giờ muốn ra hồ bơi, ngươi đưa ta đi đi"

Cô hớn hở chạy đến dìu Dương Ánh Nguyệt ra hồ bơi. Dương Ánh Nguyệt vừa ngồi xuống ghế thì đã dở dọng điệu khó nghe:

-"Ngươi đi vào khót trái cây cho ta ,nhanh lên"

Chu Tử Yến nghe vậy liền chạy vào nhà bếp để khót trái cây cho cô ăn.

-Dương Ánh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Chu Tử Yến:/ Ngu như mày mà cũng giám cướp anh Vũ với tao, nhưng cũng không cần lo vì lát nữa tao sẽ giải thoát cho mày/

Lúc Chu Tử Yến đi khót trái cây để đưa ra cho cô ta thì Dương Ánh Nguyệt đã bước ra ngoài hồ bơi. Cô ta ngồi trên chiếc ghế đối diện với hồ bơi rồi nhắm mắt lại chờ Chu Tử Yến đưa trái cây ra cho mình.

-"Trái cây đã xong thưa công chúa"

Chu Tử Yến hớn hở nở nụ cười hạnh phúc với Dương Ánh Nguyệt vậy mà cô ta lại đáp lại Chu Tử Yến bằng những câu nói khó chịu, trách móc.

-"Làm gì mà lâu lắc vậy ? Sao không ch*t luôn trong đó đi, khỏi ra luôn "

Cô nghe vậy thì hiểu chuyện nên vội vàng xin lỗi. Dương Ánh Nguyệt lúc này nở nụ cười đầy hàm ý:

-"Nếu muốn ta tha thứ thì........"

Cô ta vừa nói vừa cướp dĩa trái cây trên tay Chu Tử Yến rồi ném xuống hồ bơi. Ném xong thì cô ta phủi tay rồi khoanh tay lại nhìn cô tỏ vẻ ngông cuồng:

-"Xuống đó nhặt hết cho tôi "

Dương Ánh Nguyệt thấy Chu Tử Yến chần chừ thì nghĩ cô không biết bơi nên cô ta đã vội vàng đẩy Chu Tử Yến xuống nước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play