-"Em có sao không?"
Vừa lúc nãy khi Chu Tử Yến và Tống Nghiên Vũ bước vào phòng bệnh thì cô đã bị Quách Ngôn Diễm xông thẳng tới rồi tặng cho cô một cái tát đau điếng người.
-Bà ta tức giận nhìn anh:"Em gái con bị nó hại giờ vẫn còn nằm đây mà con lại đi lo lắng cho một đứa có âm mưu hãm hại em gái của mình à"
-Anh đỡ cô đứng dậy rồi gương mặt đầy sát khí trả lời bà ta:
-"Hãm hại?"
-"Ai hãm hại ai thì còn chưa biết được"
Bà ta còn chưa kịp hết bàng hoàng thì Dương Ánh Nguyệt đã tỏ ra mình bị tổn thương rồi gào lên trước mặt anh:
-"Anh Nghiên Vũ, ý của anh là nói em tự biên tự diễn à. "
-"Ý anh nói em tự bỏ đậu phụng vào canh rồi tự ăn để bản thân mình gặp nguy hiểm à ?"
-Anh quay người lại nhìn thẳng về phía cô:"Cô con không rõ sao?"
Tuy trong lòng của Dương Ánh Nguyệt đang rất lo sợ bản thân bị phát hiện nhưng cô ta vẫn cố chấp không chịu khai:
-"Anh Nghiên Vũ,dù anh có ghét em thế nào cũng đừng tin người ngoài chứ"
-"Em là người nhà của anh tại sao anh không tin em ,huống hồ gì em lại còn đang nằm viện còn Yến thì lại không bị gì "
-"Canh là do em ấy nấu cũng là tự tay em ấy soạn ra bàn ăn nhưng em lại là người đang nằm viện. Tại sao....tại sao anh không tin em ?"
Cô ta không thấy anh trả lời thì lại liền quay sang Chu Tử Yến:
-"Yến, chị đối xử tốt với em như vậy tại sao em lại đối xử với chị như thế"
-"Nếu như em chỉ bỏ đậu phụng vào trong canh để chị nhập viện vì ghét chị thì chị cũng sẽ tha thứ cho em nhưng tại sao em lại nói dối với anh Vũ mọi chuyện là do chị làm "
-Chu Tử Yến run rẩy nép sau lưng Tống Nghiên Vũ:"Em không có "
Từ đầu đến cuối cô ta nói gì anh cũng đều không trả lời nhưng cô ta lại giám khiến Chu Tử Yến sợ hãi đến mức run rẩy như vậy trước mặt anh thì thật sự cô ta toi đời rồi.
-Anh cúi xuống nhìn Chu Tử Yến rồi ngước lên trừng mắt với Dương Ánh Nguyệt:"Cô câm ngay cho tôi , nếu không thì đừng trách"
-Cô ta nghe vậy thì tức đến muộn hộc máu:"Anh...anh.... "
-Anh nhìn Dương Ánh Nguyệt một lúc:
-"Nếu cô đã không tự khai ra được thì đừng trách tôi "
-Dương Ánh Nguyệt lúc này nghe anh nói vậy thì sợ hãi đến mức không thể che giấu đi hai từ chột dạ trên gương mặt:"Ý anh là gì,em nói rồi em không làm "
-Anh nhếch mép cười rồi nói:
-"Tôi đã cho cô cơ hội nhưng cô không nói, nhất quyết đổ lỗi cho tiểu Yến thì chuẩn bị sẵn kịch bản mà diễn tiếp đi "
-"Chắc cô quên trong nhà có cam"
Cô ta nghe xong câu này của anh thì cứng người,mắt mày tái nhợt không nói được gì thêm. Anh thấy vậy thì quay lại nhìn mẹ mình:
-"Chiều con đến"
Vừa nói xong thì anh đưa cô ra xe.
-"Alo, đến nhà họ Tống bây giờ"
Lúc ngồi trên xe Tống Nghiên Vũ đã gọi cho một người. Hình như bọn họ có quan hệ rất thân thiết nhưng từ lúc quen anh cô chưa từng thấy anh tiếp xúc với ai quá thân thiết. Không lẽ người này là bạn gái anh.
Cô nghe anh nói chuyện điện thoại thì cũng có chút thắc mắc. Cô cũng muốn biết người đó là ai nhưng cô lại không có đủ tư cách để biết.
-Không cần cô nói anh nhìn ánh mắt của cô anh cũng đủ hiểu cô đang muốn gì:"Là bạn của anh".
-Cô ngỡ ngàng trước câu nói của anh:"À....vâng"
-Cô xoa đầu anh rồi cười:"Tiểu Yến, nếu em thắc mắc gì thì cứ hỏi, anh sẽ trả lời "
Cô quay lại nhìn anh khẽ gật đầu rồi nở nụ cười hạnh phúc. Dù anh ta có đang diễn thì những lời đó cũng đã đủ xoa dịu đi trái tim dường như đã chết của cô.
Cuối cùng thì cũng đã đến nhà họ Tống. Vừa bước xuống xe thì đã có một người đứng chờ bọn họ trước cổng.
- Cô nhìn chàng trai trước mặt mình mà không chớp mắt:/Người này là người lúc nãy nói chuyện với Tống Nghiên Vũ?/
Anh ta toát ra một khí chất vừa vừa điềm đạm vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa có chút dễ gần.
-Anh ta nhìn thấy cô thì liền quý xuống trước mặt cô:"Chào cô chủ nhỏ"
Cô bất ngờ trước sự chào hỏi này. Nhưng cô vẫn không thể không thắc mắc rằng người này là ai và có liên quan gì đến nhà họ Tống.
-/Anh ta là người nhà họ Tống?/
Cô nhìn người thiếu niên quỳ trước mặt mình mà không nói gì. Nhìn thấy cô không nói gì thì anh ta cũng giới thiệu rồi đứng dậy.
-"Tôi xin giới thiệu,tôi là vệ sĩ của cậu Tống. Tạ Minh Triết "
Vậy là anh ta không phải người nhà họ Tống. Cô cũng không cần phải e dè hay lo sợ điều gì ở anh ta.
-"Hai người không phải là bạn ạ?"
Tạ Minh Triết thấy cô hỏi như vậy thì không biết trả lời như nào. Tống Nghiên Vũ thấy vậy thì liền giúp anh ta khỏi tình huống này.
-"Vào nhà thôi tiểu Yến, ngoài này nắng không tốt cho em đâu".
-"À....vâng ạ "
Updated 25 Episodes
Comments