Chu Tử Yến cố gắng giải thích trong vô vọng :
-"Con không làm,con không giành đồ của chị "
-Bà ta không những không tin mà còn tát cho cô thêm một tát nữa:"Mày còn giám già mồm à"
Dương Ánh Nguyệt nhìn thấy Tử Yến đã ăn hai cái tát đau điếng vậy mà cô vẫn không hả dạ.
-Cô tiếp tục khóc rồi dở giọng oan ức :"Sao....sao em lại nói vậy, ý của em là đang nói chị dựng chuyện rồi đổ lỗi cho em à"
-"Sao em có thể nói như vậy,chị tưởng em chỉ là thích con gấu bông đó thôi ,chị không ngờ em còn là người dám làm mà không dám nhận "
-Cô quay sang với gương mặt yếu đuối rồi nhìn bà:"Mẹ kêu em ấy ra ngoài đi"
-Bà ta hét lớn:"Người đâu"
-Đám người hầu trong nhà nghe bà kêu thì liền chạy lên:"Dạ bà chủ"
-Bà ta với gương mặt nghiêm nghị nói:" Đưa nó ra ngoài sân đánh 20 roi, rồi cho nó quỳ ngoài đó đến khi nào mưa tạnh thì thôi "
Đám người làm nghe vậy liền đưa cô đi mà không tí thương xót. Họ lôi cô ra ngoài sân rồi đánh đập cô. Bây giờ bao quanh cô là năm con người cao lớn. Lúc đánh gần xong thì cô đã đau đến không thể cử động. Cô vừa khóc vừa nói:
-"Bố mẹ ơi, cứu con với"
Cô vừa dứt lời thì có một tiếng sấm đánh một cái rầm như thể nó cũng đang muốn trả thù cho cô vậy. Đám người làm thấy vậy thì sợ hãi chạy vào nhà. Còn cô thì phải quỳ ở đó đến khi mưa tạnh mới được vào nhà , nhưng cơn mưa lại không có dấu hiệu sẽ tạnh vả lại nó còn mưa càng lúc càng to.
Ông trời dường như cũng không thương cô. Những hạt mưa nhỏ bé vậy mà cũng biết bắt nạt cô. Từng hạt mưa như là lưỡi dao vậy , nó cứ thi nhau tát vào mặt cô khiến vừa đau vừa rát.
Cô cứ thế quỳ trước sân đến tận chiều tối. Cả nhà vừa ăn xong thì vừa lúc đó mưa cũng đã tạnh,cô bước vào với gương mặt không sức sống. Cô không còn đứng vững được, những bước đi loạng choạng với ánh mắt thất thần và gương mặt tái nhợt.
Cô vừa lết vào đến nhà thì đã thấy mẹ con Dương Ánh Nguyệt ngồi trên ghế sofa. Cô chuẩn bị đi vào phòng của mình thì bị Dương Ánh Nguyệt kêu giật ngược lại.
-"Em có sao không Yến,chị xin lỗi "
Cô lườm Dương Ánh Nguyệt một cái rồi lại tiếp tục cố gắng bước đi qua những gương mặt kinh tởm đó. Vừa đi chưa được bao nhiêu bước thì lại bị Quách Ngôn Diễm phu nhân Tống kêu lại:
- Bà quay lại nhìn cô :"Ai cho mày đi"
-Không chờ cô trả lời mà bà ta nói luôn:"Lết xác vào nhà bếp gọt trái cây cho tao với Nguyệt ăn,nhanh lên"
Cô liếc hai mẹ con nhà đó rồi cố gắng bước đi vào nhà bếp. Bỗng nhiên có một tiếng nói vừa ấm áp vừa dịu dàng cất lên:
-"Để tôi vào giúp cô Yến,tôi sợ cô ấy không chịu nổi "
Thì ra đó là bà Trương Mỹ Ngọc, bà ấy cũng chỉ là một người giúp việc trong gia đình Tống thị.
-Bà ta quát lớn:" Bà có quyền gì mà nói, có tin tôi đuổi việc bà không"
Chu Tử Yến thấy có người vì mình mà bị mắng thì cô vừa thấy ấm lòng vừa thấy có lỗi. Cô nhìn bà rồi nở một nụ cười hàm ý kêu bà không cần lo cho mình. Bà nhìn cô rồi cúi đầu xuống.
Cô gọt trái cây xong thì đưa ra, đi gần tới sofa cô tưởng chừng như sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng cô không ngờ Dương Ánh Nguyệt vẫn không buông tha cho cô.
Dương Ánh Nguyệt nhìn cô rồi đánh mắt với hai người hầu đứng gần đó như thể đang ra hiệu. Hai người hầu dường như cũng đã hiểu ý của cô nên bọn họ tranh thủ lúc Chu Tử Yến đang không để ý liền từ từ lại gần cô.
-"Aaaaaa"
-Bà Tống hốt hoảng:" Con có sao không, Nguyệt"
-"Con không sao"
Chu Tử Yến vì bị hai người hầu lúc nãy ngáng chân mà đã làm trái cây rơi hết lên người của Dương Ánh Nguyệt. Cô biết rõ mình là người bị hại nhưng cô không thể làm gì được.
-Dương Ánh Nguyệt lại bắt đầu thút thít:"Chị biết em ghét chị nhưng em đừng đối xử như vậy với chị ,chị buồn em lắm"
Cô tức giận nhìn vào ánh mắt đầy mưu mô của ả ,cô chỉ muốn lại xé toang cái mặt giả nai của ả ra thành trăm mảnh.
-Bà ta tức giận rồi quát vào mặt cô:"Tao đã cho mày cơ hội mà mày còn không biết nắm bắt đã vậy còn lấy oán báo ân "
-"Nếu mày đã muốn chết thì tao cho mày chết luôn "
Bà ta lại định làm gì với cô nữa. Cô còn chưa kịp hồi phục thì lại bắt cô chịu sự hành hạ tiếp theo.
Bà nhìn cô chằm chằm với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
-"Các ngươi còn đứng đó làm gì?"
-"Mau bắt nó đưa vào nhà kho rồi khóa cửa lại, không cho ăn từ đây đến sáng mai.
Nhà kho vừa tối tăm vừa hồi hám đã vậy còn đầy muỗi và chuột. Sao bà ta có thể tàn nhẫn như thế. Để một đứa trẻ phải chịu những cảnh tượng đáng sợ như vậy.
Updated 25 Episodes
Comments