Bà ấy nói ra hết những chuyện mà bản thân đã giấu trong lòng một mình mà không một ai an ủi hay ở bên. Chu Tử Yến biết rõ cảm giác mất đi người thân và ở lại một mình trên thế gian một cách đơn độc là như thế nào.
-Cô nắm lấy tay bà ấy:"Mẹ đừng lo, sau này con sẽ trả thù cho mẹ và cậu ấy"
-Bà ấy nghe vậy thì bật cười:"Một đứa trẻ như con thì chỉ nên nghĩ đến một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc thôi,đứng vì chuyện khác mà ảnh hưởng bản thân "
-Chu Tử Yến nghĩ rằng bà không tin mình nên cố gắng giải thích:"Nhưng....."
-Bà không cho cô nói tiếp:"Thôi đi làm việc, không hài mẹ con họ lại về mà chưa xong thì không xong đâu "
Cô nghe vậy thì cặm cụi đi làm việc tiếp cho xong rồi nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau thì công việc đã làm xong hết, cơm cũng đã vừa nấu xong. Vừa nấu xong thì bà ấy cũng vội vàng đi luôn vì sợ bọn họ biết mình giúp đỡ Yến.
Bà ấy về chưa được bao lâu thì từ ngoài cổng đã có tiếng hai mẹ con đó về. Vừa mới bước vào nhà thì bọn họ đã ồn ào.
-"Con Yến đâu rồi? Sao không ra chào chủ?"
-Cô vội vàng chạy ra :"Dạ con đây ạ ,tại con đang soạn đồ ăn ra bàn cho mẹ và chị nên không kịp ra chào ạ "
-Bà ta hừ một cái rồi quay người đi:"Nhanh tay lẹ chân lên "
Bà ta vừa lên lầu thì Dương Ánh Nguyệt đã chạy vào nhà bếp đuổi cô ra:
-"Mày đi làm việc khác đi, để chính tay tao soạn đồ ăn ra cho mẹ "
-Cô có chút không muốn nhưng chị ta ép quá nên cô phải đi chỗ khác:"Nhưng......vâng ạ"
-Đi ra ngoài chưa được bao lâu thì Quách Ngôn Diễm đã kêu giật ngược cô lại:"Con Yến đâu?"
-Cô gấp gáp chạy vào:"Dạ con đây ạ "
-Bà ta chưa nói gì mà lại tát cô một cái:"Việc tao giao cho mày mà mày không những không làm mà mày còn bắt chị mày làm à "
-"Nhưng......"
-Cô còn chưa kịp giải thích thì Dương Ánh Nguyệt đã ngắt lời cô:"Mẹ,thôi đi là do con muốn làm chứ không phải tại em đâu mẹ đừng trách em "
-Bà ta nghe vậy thì trừng mắt với cô:"Lần này vì tiểu Nguyệt mà t tha cho mày đó , mày nên cảm ơn tiểu Nguyệt đi "
-"Em cảm ơn chị , lần sau em không giám nữa"
Hai người bọn họ cùng quay vào bàn ăn. Chu Tử Yến tưởng chừng bữa ăn này sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô còn chưa kịp vui mừng thì có tiếng động vang lên,cô liền chạy vào.
-"Sao....sao vậy ạ ?"
Bà ta vừa ném cái bát xuống sàn. Cái bát vỡ ra làm ba. Cô không hiểu mình đã làm gì mà khiến bà ta phải tức giận như vậy:
-"Mày còn hỏi,mày muốn tau tăng huyết áp ch*t ở đây hay gì mà mày cho nhiều muối vậy"
Cô nghe vậy thì trong sự hoang mang cô bước tới rồi cầm muỗng lên nếm thử. Quả thật rất mặn. Nhưng rõ ràng lúc nãy cô đã thử rồi,đâu có bị gì mà sao bây lại như vậy.
Bà ta xông tới lại định tặng cho cô thêm vài cái tát thì phía bên kia Dương Ánh Nguyệt đã ngã xuống sàn nhà. Bà ta hoảng hốt chạy lại đỡ Dương Ánh Nguyệt:
-"Con sao vậy?"
-Dương Ánh Nguyệt dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn cô rồi nói:"Trong canh có đậu phụng "
-Bà ta tức giận chửi mắng cô:"Mày không biết tiểu Nguyệt dị ứng với đậu phụng à. Con bé mà có chuyện gì thì đừng mong cái mạng nhỏ của mày còn"
Bà ta nói xong thì kêu người đưa cô đến bệnh viện. Cô không biết Dương Ánh Nguyệt dị ứng đậu phụng nhưng trong cả quá trình mẹ Ngọc nấu ăn cô đều quan sát rất kỹ rõ ràng là mẹ không bỏ một hạt đậu phụng nào. Sao bây giờ trong canh lại có.
Cô không nghĩ nhiều nữa mà đi tìm mẹ Ngọc rồi mượn điện thoại để gọi cho Tống Nghiên Vũ. Anh vừa biết chuyện thì liền chạy tới chỗ của cô vì sợ cô sẽ hoảng loạn rồi sợ hãi. Anh vừa đến thì cô đã nhờ anh chở tới bệnh viện,dù gì đồ ăn cũng là do cô nấu nên cô cũng có một phần trách nhiệm trong đó.
Bà ta vừa thấy mặt cô ở bệnh viện thì đã tức giận đến nỗi muốn tăng xông. Bà ta định chạy lại đánh cô thì đã bị anh chặn lại.
-"Mẹ định làm gì vậy?"
-"Cái thằng này, em mày vì con chó hoang này mà giờ phải nằm trong đó sao mày còn bảo vệ nó thế hả "
Anh bình tĩnh đáp lại những lời nói cay độc, độc địa của bà:"Con đến đây không phải vì lo cho cô ta mà là vì em ấy muốn đến và cô ta cũng không phải em gái của con"
Anh nói xong thì liền đưa cô ra khỏi nơi đó. Anh đưa cô ra đến hành lang bệnh viện thì dừng lại.
-Anh biết cô đã chịu rất nhiều ấm ức khi ở đó nên anh đã dịu dàng nói với cô:
-"Em không cần phải sợ, cũng không cần phải chịu ấm ức. Em hãy nhớ cho anh, nếu em bị tổn thương dù chỉ là một cọng tóc thì em cũng phải dũng cảm đáp trả lại họ gấp vạn lần vì sau lưng em có anh"
-"Anh sẽ luôn bảo vệ em, nếu ai làm hại đến em anh nhất quyết sẽ không tha cho họ DÙ ĐÓ CÓ LÀ NGƯỜI NHÀ "
-"Anh hứa đấy ".
Updated 25 Episodes
Comments