Trong không khí yên tĩnh đến nghẹt thở của căn nhà thì giọng nói nồng nặc đầy mùi sát khí và thâm hiểm cất lên phá tan bầu không khí trầm lặng.
-"Nhóc, em tên gì?"
-"Đến này giờ mà chị vẫn chưa biết tên em"
Chu Tử Yến im lặng, ánh mắt của cô ngước lên nhìn Tống Nghiên Vũ. Ánh mắt của cô lộ ra vẻ kêu cứu trước tình huống này.
Tống Nghiên Vũ nhìn cô rồi dùng bằng ánh mắt dịu dàng và giọng nói ấm áp.
-"Cô ta là Dương Ánh Nguyệt,em không cần quan tâm đâu"
Chu Tử Yến nghe anh nói vậy liền gật đầu. Còn bên kia thì Dương Ánh Nguyệt đã tức muốn hộc máu.Cô vẫn tiếp tục bắt chuyện với Tử Yến.
-"À,chị là Dương Ánh Nguyệt. Là em gái nuôi của anh Vũ , chắc em không biết chị và anh ấy đã quen nhau từ nhỏ,chị rất hiểu anh ấy và anh ấy cũng vậy".
-"...."
Cô vẫn không trả lời Dương Ánh Nguyệt,cô mặc kệ Dương Ánh Nguyệt đang đứng hua tay múa chân rồi khoe mẻ trước mặt mình. Còn Tống Nghiên Vũ đang cố nhịn cười khi nhìn thấy cô bơ Dương Ánh Nguyệt.
-Cô im lặng một lúc thì nói:"Em tên CHU TỬ YẾN"
Cô vừa giới thiệu tên mình vừa hướng mắt lên phía ông Tống Trường Lưu bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô như muốn lại gi*t ông ta, khiến ông ta sống dở ch*t dở.
Tống Trường Lưu dường như cũng cảm nhận được một sự kì lạ ẩn chứa trong lời nói của cô. Ông và cô nhìn thẳng vào nhau mà không hề có một lời nói nào.
-Cắt ngang bầu không khí đó là sự quát mắng to tiếng của phu nhân Tống:"Này con bé kia, ngươi dùng ánh mắt gì nhìn ông ấy vậy"
-Cô giả vờ luống cuống,sợ hãi:"D..dạ ,cháu tại cháu thấy bác ấy giống người quen cũ của gia đình cháu nên cháu mới nhìn một tí thôi ạ. Cháu xin lỗi,cháu không cố ý "
Bà còn chưa kịp trả lời cô thì Dương Ánh Nguyệt mở lời:"Thôi đi mẹ,em ấy chắc cũng không cố ý "
-Bà ta gật đầu rồi quay qua phía Tống Nghiên Vũ:"Con lâu vậy rồi giờ mới về nhà mà lại đưa một con bé không rõ lai lịch về nhà vậy "
Ánh còn chưa kịp trả lời cô thì Dương Ánh Nguyệt lại tiếp tục nói tiếp:"Đúng vậy đấy anh Vũ, dù anh có thấy con bé tội nghiệp cũng không nên nhận nuôi con bé như vậy "
-Anh quay qua trừng mắt rồi quát cô:"CÂM MIỆNG "
Dương Ánh Nguyệt giật mình sợ hãi trước ánh mắt đó của anh.
-"IM HẾT ĐI"
Giọng nói đầy uy lực của ông Tống cất lên khiến không khí trở nên im lặng. Ông quay về phía anh
-"Nếu con muốn chọc tức bố thì tìm việc gì đó có nghĩa hơn đi, không cần tùy tiện phải kiếm một con nhóc mồ côi không cha không mẹ về đây làm dơ bẩn cái nhà này đâu. "
-"Đưa một con nhóc không rõ lai lịch thì mày biết có hậu quả như nào không? Mày có lớn mà không có khôn"
Anh tức giận nhìn ông bằng nửa con mắt:
-"Hậu quả?"
-"Bố ra ngoài làm nhiều việc thất đức quá rồi sợ người ta về trả thù à?"
-Ông lúc này nghe cậu nói mà tức muốn tăng xông:"Mày...mày....mày"
-"Còn nữa,..."
-"Thứ nhất,con không dùng Yến để chọc tức bố"
-"Thứ hai,con không tùy tiện tìm đại "
-"Thứ ba, cô ấy có gia đình đàng hoàng không phải là thứ dơ bẩn"
-"Nếu cả nhà này cảm thấy cô ấy ảnh hưởng đến các người thì con và Yến sẽ không về đây nữa "
-Anh kéo cô quay đi:"Không cần cảm ơn "
Anh chuẩn bị bước đến cánh cửa nhà thì bà Tống chạy đến kéo anh lại.
-"Nghiên Vũ,vào nhà đi đã rồi nói chuyện từ từ"
Chu Tử Yến cũng không muốn về vì đây là cơ hội duy nhất để cô có thể tiếp cận gia đình nhà họ Tống. Cô vội lay lay cánh tay của anh. Anh cũng hiểu ý cô mà quay vào lại.
Vừa ngồi xuống thì Dương Ánh Nguyệt đã giở cái giọng giả tạo,trà xanh với bà Tống:
-"Mẹ à, đừng làm khó em "
-"Để em ấy ở lại chơi với con cũng được dù gì con cũng đang thiếu người bầu bạn "
Bà nhìn cô một lúc rồi dường như đã nghĩ ra chuyện gì đó. Bà cố tỏ ra gương mặt miễn cưỡng đồng ý. Nhưng rồi bà lại tiếp lời bằng giọng điệu hống hách:
-"Nhưng mà,con bé phải ở lại đây"
-Anh tức giận,đập bàn rồi đứng dậy:" Không được, nếu bố mẹ đã miễn cưỡng như vậy thì không cần thiết đâu,con về đây"
Anh mặc kệ mẹ anh và Dương Ánh Nguyệt kêu thế nào anh cũng không quay lại mà một mạch bế cô ra xe.
Lúc về đến nhà cô bày ra vẻ mặt khó chịu bởi vì đến cơ hội cuối cùng cũng bị anh phá nát rồi. Anh dường như thấy sự khác lạ trên khuôn mặt của cô nên anh đã dịu dàng hỏi han cô:
-"Em sao vậy, nhóc"
Cô im lặng rồi bỗng dưng oà khóc, nước mắt cô cứ thế mà tuôn không thể dừng lại. Anh thấy cô khóc lớn thì anh luống cuống không biết dỗ như thế nào để cô nín.
-"Em nín đi....nín đi, rồi em muốn gì anh cũng cho,em đừng khóc"
Cô đang khóc lớn thì bỗng dưng nín ngang. Anh tròn mắt nhìn cô:"Sao....sao...sao em nín nhanh vậy "
-Cô không trả lời câu hỏi của anh mà nói luôn:"Em muốn đến nhà anh ở, muốn chơi với chị Ánh Nguyệt"
Anh bất ngờ trước lời nói này của cô ,anh không muốn đồng ý vì ngoài anh ra không ai biết được nơi đó nguy hiểm và đáng sợ đến cỡ nào nhưng biết sao được anh đã hứa với cô rồi mà.
-"Nếu em muốn thì cũng được nhưng em phải hứa với anh, nếu ai ăn hiếp em thì phải nói với anh,anh sẽ đến đưa em về."
Cô vui mừng đồng ý. Sau đó anh cũng đưa cô lên phòng rồi ngủ.
Updated 25 Episodes
Comments
Eira
Đã mắt
2025-03-18
0