Dương Ánh Nguyệt và Quách Ngôn Diễm cùng đi lên trên tầng. Sau một lúc thì bọn họ mang trên mình những bộ đồ lộng lẫy và đẹp mắt bước xuống. Hai người bọn họ khoác tay nhau đi nhìn rất thân thiết.
-Bà ta bước đến trước mặt cô rồi cầm dẻ lau vất thẳng vào mặt cô:"Mày lo an phận mà làm việc cho đàng hoàng,trong nhà mà mất đồ gì thì mày coi chừng tao về lột da mày"
-Bà ta nói về phần của cô xong thì lại tiếp tục hướng về bà giúp việc bên cạnh:"Còn về phần bà,tôi sẽ tha cho lần này lần sau thì bà tự dọn đồ rồi cút ra khỏi nhà đi "
Cô giúp việc bắt đầu quỳ lạy xin lỗi, cảm ơn rồi hứa sẽ không có lần sau.
Nói xong thì bà ta và Dương Ánh Nguyệt cùng nhau ra ngoài. Giúp việc trong nhà được nghỉ thì cũng đi hết. Trong nhà bây giờ chỉ còn cô và cô giúp việc ở lại.
-Cô quay lại nhìn bà rồi nhỏ giọng nói:"Cô không về à ?"
Bà nghe vậy thì liền xoa đầu cô:"Tất nhiên là cô sẽ không về rồi, trong nhà còn nhiều việc như vậy một mình cháu sao làm hết được"
Chu Tử Yến nghe cô giúp việc nói vậy thì cô cũng cảm thấy ấm lòng hơn rồi. Cô nhìn bà với ánh mắt dịu dàng và biết ơn. Rồi cô liên tục cúi người cảm ơn bà.
-"Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi"
-Cô đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng:"Vâng ạ "
Hai người làm hết việc này qua việc khác mà không có giây phút nghỉ ngơi,thư giãn. Làm được một lúc thì đến giờ nấu ăn để hai mẹ con đó về ăn. Cô và bà ấy cùng vào nấu ăn. Đa phần là bà nấu còn cô chỉ phụ giúp những chuyện nhỏ nhặt vì trước giờ cô không biết nấu ăn.
-Trong không khí yên tĩnh thì cô Mỹ Ngọc bỗng nhiên mở lời:"Yến,bố mẹ con đâu? Sao con lại đến đây?
Cô vừa nghe câu hỏi thì khựng lại vài giây rồi cô trả lời:"Dạ, bố mẹ con đã bỏ con một mình rồi đi đến một nơi thật xa rồi ạ !"
Cô Ngọc nghe câu trả lời xong liền chạy đến ôm cô vào lòng:"Tội nghiệp, một đứa bé như cháu mà đã phải mất bố mẹ từ sớm, chắc cháu buồn và khổ lắm "
Cô nghe những lời an ủi của bà ấy thì lại không kìm được nước mắt mà oà khóc lớn. Cô Ngọc tiếp tục vỗ về Chu Tử Yến. Khóc được một lúc lâu thì cô tự động lau nước mắt của mình.
-Cô đứng nhìn bà ấy một lúc rồi hỏi:"Còn cô,cô không có con cái gì ạ ?"
-Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp:"Không,cô có chứ "
Chu Tử Yến nghe vậy liền hớn hở hỏi:"Cậu ấy giờ ở đâu ạ? Bao nhiêu tuổi ạ? Cậu ấy là nam hay nữ? Cậu ấy tên gì ạ ?"
Bà im lặng một lúc rồi nhìn cô :"Con bé tên Từ Y Na. Nếu như con bé còn sống thì chắc cũng bằng tuổi cháu đó"
Cô nói xong liền nở một nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng phải cảm thấy đau lòng. Chu Tử Yến nghe bà ấy nói xong thì liền ôm lấy bà:
-"Con xin lỗi,con không biết cậu ấy đã....con không cố ý"
Cô ấy không những không tức giận mà còn an ủi Chu Tử Yến:"Không sao, là con không biết nên mới hỏi như vậy chứ không phải lỗi của con đâu nên con đừng tự trách mình "
-Chu Tử Yến nghe vậy thì im lặng một lúc rồi nói:"Nếu cô không chê thì con có thể làm con gái của cô không ạ ?"
-Trương Mỹ Ngọc nghe cô nói vậy thì gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc:"Được chứ"
-Chu Tử Yến cũng đang rất hạnh phúc nhưng cô không quên hỏi bà ấy lý do khiến con gái bà ấy mất:"Mẹ Ngọc, cho con hỏi tại sao con gái của mẹ lại mất không ạ ?"
Bà ấy không hề che dấu hay có ý định đánh trống lảng. Bà vừa nói lý do thì sắc thái gương mặt dần dần thay đổi:
-"Là do nhà họ Tống"
-"????"
-"Chuyện này kể ra cũng rất dài. Phải kể từ vài năm trước"
- Lúc đó là một đêm mưa lớn, Cả gia đình nhà họ Tống đi tiệc.Lúc đó Tống Trường Lưu đã có men rượu trong người nhưng vì vui quá mà dành lái xe với tài xế rồi ông ta tự lái xe về nhà. Đang trên đường đi về nhà thì mất kiểm soát rồi gây ra tai nạn. Thật không may người ông ta đâm trúng lại là gia đình nhà họ Dương. Trên xe là bố mẹ và Dương Ánh Nguyệt đang ngồi trên xe.Bố mẹ của Dương Ánh Nguyệt đã mất mạng nhưng ông ta vẫn không bị gì ngoài chóng mặt và hơi mất máu. Nhưng Dương Ánh Nguyệt vẫn đang còn hơi thở nên ông ta đã đưa tới bệnh viện. Nếu như là người khác thì ông ta sẽ không cứu nhưng vì mẹ Dương Ánh Nguyệt và bà Tống là bạn thân lâu năm nên ông ta mới cứu. "
-"Lúc đưa tới bệnh viện thì bác sỹ nói phải thay tim mới có nguy cơ sống sót. Bà Tống nhất quyết đòi sống đòi chết cứu cô ta. Lúc đang không biết làm gì thì họ gặp mẹ ở bệnh viện. Lúc đó con gái mẹ đang bệnh rất nặng bác sĩ nói có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Gia đình nhà họ Tống biết chuyện đó nên đã bàn với mẹ sẽ cho mẹ một số tiền lớn để mua trái tim của con bé. Mẹ không đồng ý nên họ đã đánh ngất mẹ rồi giam mẹ trong một căn phòng tối"
-Nói đến đây thì bà ấy nghẹn không thể thốt nên lời:"Khi mẹ tỉnh lại thì......con bé đã ra đi mãi mãi rồi "
Sau đó mẹ đã xin vào làm ở đây để chờ ngày trả thù cho con bé.
Updated 25 Episodes
Comments
quả dưa nhỏ
❤❤
2025-04-10
0
Koichi Zenigata
Cảm nhận sâu sắc
2025-03-22
1