Cánh Cửa Địa Ngục Đã Mở

/Cốc.... cốc... cốc/

-"Em dậy chưa?"

Mới sáng sớm thì Tống Nghiên Vũ đã đến cửa phòng của cô. Vì hôm nay cô phải dọn đến nhà họ Tống.

Cô đã dậy từ sớm vì hôm nay là ngày cô trông đợi nhất từ trước tới giờ. Cô chạy ra mở cửa phòng với gương mặt hớn hở. Cô biết khi bước vào ngôi nhà đó thì cuộc sống của cô mỗi ngày trải qua đều là địa ngục nhưng dù là chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bằng ngày hôm đó. Cái ngày mà cô phải chứng kiến gia đình và những người thân cận gục xuống biển máu trước mặt cô mà cô không thể làm được gì.

Anh nhìn cô thì anh bỗng cảm thấy đau lòng cho cô. Vì anh nghĩ cô thích nhà mình nên mới chọn đến đó sống,anh biết đó là nơi nguy hiểm và đầy tăm tối. Anh sợ...sợ rằng cô sẽ chịu tổn thương nên anh có chút không đành lòng.

Anh nắm tay cô cùng xuống dưới nhà bếp để ăn sáng. Cô hớn hở cố ăn thật nhanh để xuất phát.

-Cô chạy đến nắm lấy tay anh rồi kéo đi:"Em ăn xong rồi, mình đi thôi anh"

Anh đưa cô ra xe, lúc ngồi trên xe anh dặn dò cô rất kĩ càng.

-"Nếu ở đó ai bắt nạt em , ức hiếp em thì phải báo cho anh. Anh sẽ đến dù đang ở đâu"

Cô nhìn anh cười rồi gật đầu lia lịa. Anh nở nụ cười ấm áp rồi xoa đầu cô. Được một lúc thì cuối cùng cũng đã đến trước cổng nhà họ Tống. Anh đưa cô vào nhà.

Khi bước đến cửa nhà thì mẹ cô đã đứng ngay ở cửa giống như bà đã đoán trước được mọi việc.

-"Cháu chào bác"

Chu Tử Yến nở nụ cười rạng rỡ chào bà ta vậy mà đáp lại nụ cười đó lại là gương mặt lạnh tanh khiến cho người khác phải sợ. Đang không biết nói gì thì từ trên cầu thang có một giọng nói cất lên.

-"Yến đến rồi à "

Ra là Dương Ánh Nguyệt, chắc cô ta đã chờ cô từ lâu. Cô ta chạy một mạch thật nhanh về phía của Yến. Dương Ánh Nguyệt nắm lấy tay cô như thể thân thiết từ lâu:

-"Đến sao không báo với chị để chị ra đón. Chắc em mệt rồi,lên phòng chơi với chị"

Chu Tử Yến nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang chứa đầy câu hỏi. Cô không trả lời cũng không lộ rõ một biểu cảm gì mà cứ đứng yên như thế nhìn cô. Không chờ cô trả lời mà Dương Ánh Nguyệt đã kéo cô lên phòng.

Mặc kệ hai người đó làm gì trên phòng. Tống Nghiên Vũ và mẹ cậu ta vẫn tiếp tục nói chuyện:

-" Con không có gì muốn nói với mẹ à?"

-"Không"

-"Con hôm nay lại không định đi học à?"

-"Bây giờ "

-"Con khi nào về thì báo cho mẹ, mẹ sẽ kêu giúp việc nấu đồ ăn ngon cho con "

-"Không cần "

-"Con.....con...con không thể nói chuyện với mẹ dễ nghe hơn à?"

-"Không "

-"Con....sao mẹ lại sinh ra một đứa như con vậy không biết "

-Anh im lặng định quay đi thì đột nhiên anh dừng chân lại:"Nếu như Yến sống ở đây không tốt thì con sẽ đưa em ấy về "

Bà Tống tức giận mà không thể làm gì được. Bà ta tuy độc ác nhưng bà rất thương anh.

Cùng lúc này trong phòng của Dương Ánh Nguyệt đang ngập đầy mùi âm mưu của cô ta. Dương Ánh Nguyệt đang ngồi trên ghế thì đột nhiên đứng dậy rồi tiến về phía con gấu bông mà bà Tống đã tặng cho cô, trước giờ cô rất thích con gấu bông đó.

-Cô cầm con gấu bông rồi đứng trước mặt của Chu Tử Yến:"Cho mày nè "

Chu Tử Yến vậy mà lại từ chối nhận con gấu bông dễ thương như vậy. Dương Ánh Nguyệt đang âm mưu điều gì hay chỉ đơn giản là cô muốn tặng con gấu bông đó cho Yến.

Từ phía cầu thang bỗng nhiên có tiếng bước chân như ai đó đang đi lên đây vậy.

Dương Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng động liền vội vàng đẩy con gấu bông vào tay của Chu Tử Yến rồi hét lớn:

-"Yến à,chị xin em đừng lấy con gấu bông này của chị mà"

-"Nó quan trọng với chị lắm,chị xin em đó Yến"

-"Aaaaa"

Đột nhiên có một tiếng hét la lên. Bà Tống vội vàng chạy vào phòng xem có chuyện gì. Bà xông vào đã thấy Dương Ánh Nguyệt nằm trên sàn rồi trên tay Chu Tử Yến đang cầm một nửa người của con gấu bông mà Ánh Nguyệt thích nhất.

-Bà ta vội vàng chạy lại đỡ Dương Ánh Nguyệt lên:"Con sao vậy?"

Dương Ánh Nguyệt từ từ ngồi dậy rồi nước mắt của cô cứ thi nhau rơi xuống,cô bắt đầu dùng giọng điệu oan ức để trả lời bà:

-"Yến vừa vào phòng thì đã thích con gấu bông mà mẹ tặng con. Em ấy đòi lấy con gấu bông đó của riêng mình,con không đồng ý nên con đã chạy lại dành lại"

-Cô vừa nói vừa thút thít khóc:"Em ấy tức giận. Nên vô tình đẩy con xuống sàn "

-Bà ta tức giận rồi liếc Chu Tử Yến một cái:"Cái này mà vô tình gì, rõ ràng là con này cố tình ức hiếp người khác ".

Bà ta vừa giứt lời thì đã tiến lại trước mặt cô rồi dứt khoát tát cô một cái. Khiến cô điếng người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play