-"Bệnh nhân vì hít phải khói độc quá nhiều nên sẽ chưa tỉnh liền ngay bây giờ"
-"Ý bác sĩ là,em ấy đang hôn mê à ?"
-"Ừm"
Sau khi ,Tống Nghiên Vũ nghe bác sĩ nói vậy thì anh thấy lo lắng không ngừng. Bác sĩ vừa đi thì anh đã chạy ngay vào chăm sóc cho Chu Tử Yến.
-Anh đến bên giường bệnh rồi nắm lấy tay cô:" Tiểu Yến,em đừng làm anh sợ"
-"Em phải tỉnh lại nhanh cho anh, nếu ngày mai em còn chưa tỉnh thì anh sẽ không tha cho em "
Anh vừa nói vừa sợ,dù anh biết cô không nguy hiểm tới mạng sống nhưng đối với anh chỉ cần cô mất một cọng tóc thôi cũng đã đủ khiến anh đứng ngồi không yên.
Ngồi một lúc thì anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tạ Minh Triết lúc này bước vào để thông báo kết quả điều tra về vụ nhà kho thì thấy anh đang ngủ nên cũng nhẹ nhàng bước ra.
…………………
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Tống Nghiên Vũ bị đánh thức bởi Chu Tử Yến. Cô vẫn chưa tỉnh dậy nhưng ngón tay cô lúc này cử động vì lúc ngủ anh đã nắm tay cô nên anh cảm nhận được.
-Anh vui mừng:"Tiểu Yến,em dậy rồi à"
Cô lúc này mới từ từ mở mắt ra. Giống như cô mong muốn, người đầu tiên cô thấy khi mở mắt là Tống Nghiên Vũ. Anh đến nhẹ nhàng,cẩn thận đỡ cô ngồi dậy.
-Anh ân cần hỏi han cô:"Em sao rồi?"
-"Có mệt lắm không?"
-"Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
-"Thôi em ở đây chờ anh,để anh đi gọi bác sĩ"
Anh vừa quay lưng thì cô đã kéo tay anh lại.
-Cô lắc đầu rồi bảo:"Em không sao,anh yên tâm nhá"
-Anh nghe cô nói vậy thì yên tâm. Anh cúi người xuống gần cô rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô:
-"Nhưng tại sao em lại vào nhà kho vậy?"
-"Em...."
Cô còn chưa kịp nói thì từ phía ngoài cửa vừa có tiếng. Ra là Dương Ánh Nguyệt,cô ta đi cùng với Trương Mỹ Ngọc người hầu nhà cô.
-Dương Ánh Nguyệt còn chưa kịp vào thì đã bị anh tặng cho một tát vào mặt, khiến cô không kìm được mà khóc.
-"Sao anh đánh em?"
-"Cô còn giám hỏi,tôi đã nói không được để Yến xảy ra chuyện. Tai cô có vấn đề à?"
-Cô ta vừa khóc vừa lớn tiếng với anh:"Nó xảy ra chuyện là do nó ngu liên quan gì tới em,sao anh đánh em "
-Anh nhìn cô ta một lúc rồi nhếch mép cười:"Minh Triết "
-"Tôi đây, cậu chủ"
Tống Nghiên Vũ nhìn Tạ Minh Triết rồi đưa mặt hất sang Dương Ánh Nguyệt đầy hàm ý. Tạ Minh Triết hiểu ý anh thì liền lại chỗ cô ta rồi ném thẳng vào mặt cô ta một đống giấy.
Cô ta tức giận liếc Tạ Minh Triết một cái rồi cúi người xuống lượm từng tờ lên. Cô coi xong thì chân cô mềm nhũn hết cả. Mặt cô bắt đầu lộ rõ vẻ sợ sệt.
-Cô ta chạy đến quỳ xuống dưới chân Tống Nghiên Vũ:"Anh ơi,em.....em....em xin lỗi"
-"Lúc đó, em với Yến đang chơi một trò chơi cần sự mạo hiểm. Em chỉ định doạ em ấy rồi... rồi chạy vào gọi điện thoại cho anh"
-"Đúng rồi, lúc đó... lúc đó em có gọi cho anh mà. Anh mở điện thoại ra coi lại đi "
Anh không quan tâm mà thẳng tay hất cô ta ra. Anh vừa nói vừa từ từ từ từ từng bước từng bước bước đến chỗ cô ta. Từng bước chân của anh như là từng mảng áp suất khí quyển đang đè nặng lên cô.
-"Trò chơi à?"
-"Vậy tôi cũng muốn chơi trò đó với cô xem nó thú vị đến cỡ nào mà cô lại thích đến vậy"
-"Được không?"
Dương Ánh Nguyệt lúc này mới cảm thấy sợ hãi và rùng mình trước anh. Trước giờ cô ta chưa từng thấy anh đáng sợ như vậy, bởi vì anh chưa từng tiếp xúc với cô cũng không ở nhà thường xuyên nên việc anh chưa từng thấy mặt đáng sợ này của anh là chuyện thường tình.
Cô sợ đến mức không thể nói thành tiếng mà chỉ biết lắc đầu. Lúc này,anh chỉ muốn gì*t chết cô ta.
-"Anh Vũ "
Tống Nghiên Vũ vừa nghe thấy tiểu bảo bối gọi mình thì liền chạy đến bên chỗ cô. Anh sờ tay chân cô rồi luống cuống hỏi:
-"Em sao vậy, khó chịu ở đâu à ?"
-Cô thấy anh lo lắng thì vội vàng trấn an anh:"Em không sao"
Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nắm lấy tay anh:
-"Anh ơi!"
-"Anh đừng doạ chị sợ. Em với chị ấy chỉ là đang chơi trò công chúa và người hầu thôi. Em là người hầu, vì làm không tốt nhiệm vụ nên bị phạt chứ không phải tại chị đâu."
Anh nghe cô nói vậy thì tay bất giác nạm chặt lại. Cô càng nói càng khiến anh muốn gì*t Dương Ánh Nguyệt. Cô thấy anh không trả lời thì liền lắc tay anh vài cái rồi năn nỉ.
Anh nhìn thấy cô như vậy thì không thể làm lơ. Anh cố nén lại cơn tức giận rồi xoa đầu cô:"Ừm"
-Anh thay đổi sắc thái trên gương mặt rồi quay lại nhìn Dương Ánh Nguyệt:"Cô còn ở đó làm gì, biến"
Dương Ánh Nguyệt chạy thật nhanh về nhà cùng với sự tức giận và uất hận. Lúc này Chu Tử Yến mới để ý đến Trương Mỹ Ngọc:
-"Mẹ Ngọc,sao mẹ lại ở ngoài đó"
-"Vào chơi với con đi"
Trương Mỹ Ngọc thấy anh ra hiệu thì liền đi vào.
-"Con đỡ chưa,mẹ xin lỗi vì không giúp được con"
-Cô vui vẻ nói với Trương Mỹ Ngọc:"Không sao,con cũng đâu bị gì"
-Chu Tử Yến vừa nói xong thì anh tiếp lời:"Đúng rồi đấy, không có cô làm sao tôi biết được tiểu Yến đang gặp nguy hiểm"
-Chu Tử Yến nghe anh nói vậy thì thắc mắc hỏi:"Là sao "
-"Lúc em xảy ra chuyện cô ấy đã gọi điện thoại báo anh nên anh mới có thể đến cứu em kịp thời đấy"
-Cô nghe anh nói vậy thì liền chạy đến ôm Trương Mỹ Ngọc:"Con cảm ơn,mẹ"
Updated 25 Episodes
Comments