Phạt

Trên đường về nhà mặt tôi tái xanh, Tề Gia Thành là do hoảng sợ bỏ chạy trượt chân té ngã từ trên cao xuống, hay là do Liễu Huyền Dạ giết, lúc nãy, hắn nhìn cô với đôi mắt đầy căm hận. Không lẻ hắn nghĩ cô ngoại tình nên đi bắt gian phu trước. Càng nghĩ tôi càng sợ, tôi không dám về nhà nhưng lại sợ hắn trút giận trên ngừoi nội.

Vừa bước vào nhà, nội tôi đang ngồi trên ghế sofa nhìn thấy tôi, nội liền đứng dậy cầm cây roi đi thẳng về phía tôi.

“ sợi dây chuyền đâu?” Nội nổi giận

tôi chợt nhớ tôi để nó trong túi, lúc nãy quá hoảng sợ tôi đã quên đeo nó vào, tôi vội lấy ra, Nội liền giật lấy sợi dây chuyện vội vã đeo lên cổ tôi. Sau đó kéo tôi đến bàn thờ và bắt tôi quỳ xuống, tôi quỳ trước bức tranh, có lẻ do vấn đề tâm lý tôi cảm thấy đôi mắt rắn đang nhìn tôi vô cùng căm giận.

Nội vội vàng đốt ba cây nhanh đưa tôi, rồi bắt tôi cầm ba cây nhanh đưa lên đỉnh đầu

“ Âu Mộng Dao tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong ngài tha thứ cho con bé, tôi sẽ phạt nó quỳ ở đây cả đêm”

Xung quanh im lặng không chút động tĩnh, tôi thầm mừng không lẻ hắn đã tha cho tôi, nhưng nội tôi không nghĩ vậy, bà cầm roi đánh thẳng vào người tôi.

“ đã bảo đừng cởi sợi dây chuyền ra, đã bảo đừng tháo ra, không nghe này, không nghe này” nội vừa đánh vừa mắng

tiếng roi đánh vào người tôi vang vọng xung quanh, tôi không dám lên tiếng sợ sẽ làm Liễu Huyền Dạ nổi giận chỉ biết cắn răng chịu đựng, đột nhiên bức tranh động đậy một cái, tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh, lúc nãy rõ ràng không có gió nhưng bức tranh lại tự cử động, nội tôi vui mừng cầm lấy ba cây nhang trên tay tôi cắm vào lư hương.

“ tối nay quỳ ở đây, nội sẽ không ra ngoài đâu” nội nói xong đi thẳng vào phòng.

Tôi đành phải quỳ trước bức tranh, dù thế nào đi nữa, thà bị đánh bị phạt quỳ còn hơn bị quăng từ trên cao xuống. Nghĩ đến cảnh Tề Gia Thành chết thì tôi đã lạnh sống lưng.

Tôi quỳ tê cả chân tay, hai giờ sáng, sương xuống tôi vẫn mặc chiếc váy mới mua, toàn thân lạnh cóng, tôi muốn vào trong thay đồ sau đó quỳ tiếp, vừa cử động thì giọng nói một thanh niên cất lên

“ thử rời khỏi xem”

tôi nhìn xung quanh không thấy ai cả, tôi liền biết đó là Liễu Huyền Dạ, lập tức chắp tay vang xin

“ tôi biết lỗi rồi, ngài cho tôi vào thay quần áo ấm chút rồi tiếp tục quỳ, tôi lạnh quá”

“ không, đây là hình phạt không nghe lời của cô” giọng Liễu Huyền Dạ vang lên nhưng ngừoi không thấy đâu.

“ tôi biết lỗi rồi, tôi chỉ cỡi sợi dây chuyền ra chứ tôi không có ngoại tình, tôi không có” tôi vội giải thích

“ không chấp nhận, cô tiếp tục quỳ đi, nếu không nghe lời thì người chịu phạt sẽ là nội cô” Liễu Huyền Dạ nói tiếp

“ Liễu Huyền Dạ, ai làm ngừoi đó chịu, đừng có lấy nội tôi ra uy hiếp tôi, có phải là đàn ông không hả? Anh cho tôi đeo sợi dây chuyền kỳ hoặc như thế tôi muốn tháo ra từ lâu, nhưng tôi cũng đeo đó thôi, tôi vào thay đồ xong rồi ra quỳ tiếp, nếu không thích thì giết tôi đi, đừng quên tôi đang làm từ thiện giúp anh, đừng ép ngừoi quá đáng” tôi đứng dậy đi thẳng vào phòng.

Lúc này, tôi nhìn thấy một bóng trắng từ trong bức tranh lướt qua nhưng chỉ trong tích tắc nên tôi nghĩ bản thân đã hoa mắt.

Tôi vaò phòng khoá cửa lại rồi bắt đầu thay quần áo, tôi biết phải quỳ đến sáng nên cố tình chọn bộ đồ ấm tí, khi tôi cởi đầm ra thì một giọng nói vang đến.

“ thân hình khá ổn”

tôi hoảng hốt quay qua thì nhìn thấy Liễu Huyền Dạ đang đứng ngay phía sau tôi, hắn dựa ngay cửa hai tay đang chéo vào nhau, đôi mắt nhìn tôi như nhìn một món đồ chơi.

“ anh…. Anh… anh mau ra ngoài” tôi kéo đầm che ngừoi lại

“ ra ngoài? Cô đừng quên cô là vợ tôi”

“ ra… ra ngoài… sao anh hèn hạ như vậy, con gái thay đồ mà vẫn nhìn à?” Tôi tức giận quát lên

mắt Liễu Huyền Dạ trầm xuống, không khí xung quanh lạnh như băng.

“ dám uy hiếp ta? Cô đừng quên là ông nội cô nợ ta, giữ lại mạng cô là để cô chuộc tội” Liễu Huyền Dạ bước đến gần tôi.

Tôi hoảng hốt không ngừng lùi về phía sau, lời nói lúc nãy đã chọc giận hắn, Liễu Huyền Dạ không ngừng bước tới, tôi sợ hắn kích động làm chuyện quá đáng liền hạ giọng năn nỉ

“ lúc nãy là do tôi quá kích động, mong ngài tha lỗi, tôi thay đồ xong lập tức ra ngoài quỳ đến trưa mai, xin ngài ra ngoài”

Liễu Huyền Dạ đưa tay vuốt tóc tôi, ngón trỏ hắn xoay tóc tôi.

“ không cần quỳ, cứ ở đây” Liễu Huyền Dạ nhếch miệng cừoi

tôi biết hắn muốn gì, tôi định hét lên nhưng không hiểu sao tôi không tài nào nói được bất cứ câu nào

“ ta sẽ cho cô biết, ta có phải là đàn ông không” Liễu Huyền Dạ kéo chiếc đầm trên tay tôi ra, hắn đẩy tôi ngã xuống giường rồi toàn thân hắn đè lên ngừoi tôi.

Nước mắt tôi không ngừng trào ra, mặc cho tôi vang xin thế nào hắn cũng không dừng lại.

“ cô đừng quên, mạng cô trên tay ta, ta có thể giết cô bất cứ lúc nào, hãy nhớ trong đầu rằng cô đang chuộc tội cho ông nội cô” hắn cắn mạnh vào cổ tôi. Hai răng nanh hắn đâm sâu vào thịt khiến tôi chảy máu, hắn thật sự rất thô lỗ, không hề biết thương hoa tiếc ngọc.

Hot

Comments

#Ái Thê Của 张真源🐿️🌷

#Ái Thê Của 张真源🐿️🌷

Tiếp đi bà, đang khúc hay mà:)))

2025-03-23

0

thỏ hồng

thỏ hồng

hay vãi

2025-04-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play