Tam Bái Xà Quân

Tam Bái Xà Quân

Kế ước

Ông nội tôi là nhà khảo cổ học nổi tiếng, hai mươi năm trước vào ngày tết đoan ngọ ông đến một ngôi mộ cổ, ông nhìn thấy một con rắn khá to đang nằm trong ngôi mộ. Nhiều ngừoi khuyên bảo ông nên đợi con rắn rời đi mới vào mộ nhưng ông tôi không nghe, ông lấy cây rều lớn đánh chết con rắn.

Ngay lúc đó trời đổ mưa, công việc vào mộ tạm hoãn lại, ông tôi chợt nhớ ra mẹ tôi đang có thai nên đã cùng cắt con rắn ra làm nhiều mảnh đem về nhà nấu canh cho mẹ tôi uống.

Khi tôi chào đời, tôi như một xác không hồn, không quấy khóc, không cử động dường như chỉ biết hít thở, ai ai cũng nói rằng đó là quả báo của ông nội khi giết con rắn, mẹ tôi chịu không nổi áp lực nên đã bỏ đi, ba tôi đau khổ suốt ngày nhậu nhẹt và ngã xuống sông chết đuối. Ông nội không chịu được áp lực nên đã tự tử, chỉ còn bà nội và tôi, bà nội dẫn tôi về quê gặp bà bói nổi tiếng nhất vùng.

Bà bói phát hiện con rắn đó đã tu hành được ngàn năm, hôm đó nó đang chuẩn bị lịch kiếp hoá rồng, vì vừa bị sét đánh xong cơ thể rất yếu nên nó mới bị ông nội tôi giết chết, nếu nó không chết thì sẽ hoá rồng thành công, nó oán hận nên thề không buông tha cho tôi, nội tôi ôm lấy tôi không ngừng quỳ lạy cầu xin ngài rắn tha thứ, cho đến khi bà bói đưa ra một ý định, tôi sẽ gả cho con rắn đó, làm vợ hắn và giúp hắn tu hành, giúp hắn tích đức hắn mới tha cho tôi.

Nội tôi đã cho tôi nằm lên tấm chăn đỏ và cột một sợi dây đỏ vào tay tôi, sợi dây đỏ nối liền với một bức tranh hình con rắn trên bức tranh có ba chữ “ Liễu Huyền Dạ” nôi tôi cắt máu tôi nhỏ vào sợi dây đỏ đó, máu suông theo sợi dây đỏ nhỏ vào bức tranh, máu tôi rơi vào tên của hắn, khế ước hoàn thành, tôi đã cất tiếng khóc đầu đời.

Khi tôi hiểu chuyện, nội tôi không bao giờ cho tôi tiếp cận những bạn nam khác giới và luôn nhắc nhở tôi có một người chồng âm, bà bói tặng tôi một sợi dây chuyền cột bằng dây đỏ trên đó có một miếng ngọc bội hình con rắn. Từ nhỏ đến lớn, tôi đi làm từ thiện hoặc giúp đỡ ai đó điều lấy tên Liễu Huyền Dạ, nội tôi dẫn tôi về Tây Đô sinh sống, tuy chỉ còn tôi và nội nhưng tài sản ông tôi để lại cũng đủ để tôi và nội sinh sống.

Mỗi ngày tôi điều đốt nhang cho bức tranh đó, từ nhỏ tới lớn tôi chỉ biết con rắn trong tranh là chồng tôi nhưng chưa hề gặp qua hắn, hôm nay cũng thế, trước lúc đi học tôi cũng như thường lệ đốt nhang cho hắn.

“ Mộng Dao, cháu mau ăn sáng rồi đi học” bà nội gọi tôi

“ dạ” tôi ngồi xuống bà ăn bà nội cũng như ngày thường kiểm tra sợi dây chuyền của tôi

“ cháu vẫn đeo, nội đừng suốt ngày kiểm tra mà” Tôi kéo nội ngồi xuống

“ phải kiểm tra chứ, sợi dây chuyền này là khế ước của con và chồng con mà” Nội nói

“ nội, người chồng này con chưa gặp qua, với lại cũng đã chết rồi, không lẻ con phải sống cuộc đời goá phụ sao nội?” Nói thật tôi nhìn thấy bạn bè ai cũng có người yêu tôi cũng có chút ngưỡng mộ

“ bậy, đừng nói bậy, con phải tích đức dùm ngài ấy cho đến khi ngài ấy được liệt vào chức tiên” nội nói

“ con cũng muốn có bạn trai mà” tôi có chút không vui nhưng tôn trọng nội

“ con đừng nói bậy, chồng con nghe thấy thì mệt lắm, con ăn no rồi đi học, nhớ đừng tháo sợi dây chuyền ra” nội dặn thêm lần nữa

tôi gật đầu rồi bỏ đi học, bạn bè ai cũng đeo sợi dây chuyền kiểu, còn tôi như một đứa trẻ, đeo sợi dây chuyền dây đỏ lại có hình thù kỳ quặc nhiều lúc bị bạn bè chế giễu, tôi cũng muốn tháo ra nhưng lại sợ bị nội mắng.

Bước vào lớp, Tô Ngọc Ni nói với tôi hôm nay là sinh nhật của Trần Tinh, cô ấy mở party tại một khách sạn nổi tiếng bảo mọi người đến dự, Tô Ngọc Ni liền hẹn tôi tan học đi mua quần áo.

Tôi và Tô Ngọc Ni đến một shop gần đó chọn cho mình một bộ váy màu trắng bó người, tôi đứng trước gương chăm chú quan sát thì Tô Ngọc Ni mặc một chiếc váy đỏ bước ra.

“ Âu Mộng Dao, cậu đẹp thật đó” Tô Ngọc Ni đôi mắt phát sáng chạy đến quan sát tôi

“ cậu cũng đẹp” tôi mỉm cười

“ nhưng sợi dây chuyền này nó không hợp với cậu lắm” Tô Ngọc Ni lên tiếng

tôi cũng thấy sợi dây chuyền với chiếc đầm này không hợp lắm, nhưng tôi không dám gỡ ra, vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa một lần tháo nó ra, nội tôi luôn dặn tôi không được tháo, tôi càng không dám cãi lại

“ tháo nó ra đi, chúng ta chọn dây chuyền khác” Tô Ngọc Ni nói xong đưa tay nắm sợi dây chuyền

“ nhưng….” Tôi nắm lại sợi dây chuyền

“ cậu sợ gì chứ, chúng ta đi ăn xong rồi đeo lại, chỉ vài tiếng thôi mà” Tô Ngọc Ni nói

cũng có lý, vài tiếng thôi chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ, tôi tháo sợi dây chuyền ra để vài túi áo khoác rồi cùng Tô Ngọc Ni chọn dây chuyền và các trang sức khác.

Ngay lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy có một ánh mắt đang nổi giận nhìn về phía tôi, tôi vội vàng quan sát xung quanh nhưng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường, có lẻ là do tôi quá nhạy cảm chăng, từ nhỏ tôi bị nội tẩy não không nên tháo sợi dây chuyền ra nên bây giờ vừa rời khỏi nó trong lòng tôi đã bồn chồn không yên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play