Chỉ là té từ tầng 19 xuống

Tô Ngọc Ni dìu tôi về chỗ, cô ấy dịu dàng sờ trán tôi rồi nói

“ Mộng Dao, cậu không sao chứ?”

tôi vội vàng nắm lấy tay Tô Ngọc Ni. “ Ni Ni, cậu nhìn xem bên đó có phải Tề Gia Thành không?”

Tô Ngọc Ni nhìn qua hướng đó rồi mỉm cười “ là lớp trưởng, cậu ấy vẫn ngồi đó mà”

tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, vậy là không có ai chết, Liễu Huyền Dạ không giết người, Tề Gia Thành không chết, vậy hôm đó tôi thấy xác chết đó là ai? Hôm Đó rõ ràng chính là Tề Gia Thành nằm trên mặt đất bất động, tôi hoảng sợ nên nhìn hắn rất lâu quan sát xem hắn còn hơi thở không.

“ hay mình đưa cậu đến phòng y tế” Tô Ngọc Ni lo lắng

“ không sao đâu, không sao” tôi ngồi về chỗ không ngừng hít thở, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tại sao chỉ mới tháo sợi dây chuyền ra là mọi thứ xung quanh trở lên hỗn loạn như thế chứ, nhưng tôi đã đeo lại sợi dây chuyền rồi mà, tại sao vẫn còn gặp những chuyện như thế? Tôi không còn tâm trí học chỉ muốn lập tức chạy về nhà hỏi Liễu Huyền Dạ cho ra lẻ.

Tiết học lịch sử kết thúc, lúc thầy Trương Lâm rời khỏi lớp thầy nhìn về phía tôi, không hiểu sao, tôi cảm thấy thầy như có gì đó muốn nói, tôi vội vàng cầm cuốn sách sử chạy theo thầy giả vờ hỏi bài tập.

“ thầy ơi, con có nhiều chỗ không hiểu lắm” tôi chạy ra khỏi lớp, lúc này, xung quanh không có ai, chỉ có thầy cô đi lại, thầy nhìn vào sách sử thì nhìn thấy tôi ghi một dòng chữ

( thầy có phải biết về Ngô Tiểu Linh không?)

gương mặt thầy tái xanh nhìn tôi, thầy nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tôi vui mừng quả thật thầy biết về cô ấy, nội tôi từng nói, người chết đi không chịu xuống địa ngục chỉ vì hai lí do, một là có tâm nguyện chưa hoàn thành hai là chết oan chưa báo thù, Ngô Tiểu Linh cho tôi cảm giác cô ấy đang muốn báo thù, vì khi tiếp xúc với cô ấy tôi chỉ cảm nhận được nguy hiểm và lòng oán hận.

“Thầy có thể nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì không?” Tôi vội hỏi

Miệng thầy cử động như muốn nói gì đó thì thầy khựng lại, đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía sau tôi, tôi quay qua nhìn theo thì không thấy ai cả, thầy suy nghĩ hồi lâu thì nói

“ con vào học đi” thầy nói xong bỏ đi

Tôi có chút thất vọng nhưng không sao, tôi sẽ lựa thời cơ tốt để hỏi thời gian này điều tra xem năm 2003 đã xảy ra chuyện gì.

“ không ngờ cô cũng nhiều chuyện thế” giọng nói của Tề Gia Thành

tôi quay qua nhìn hắn, Tề Gia Thành nhìn về cuốn sách của tôi nhếch miệng cười

“ cậu… cậu.. không sao chứ?” Tôi không dám hỏi câu (cậu chưa chết à?) vì câu hỏi khá vô duyên và cậu ấy không biết tôi đã nhìn thấy những gì, nói thật thì cậu ấy nghĩ tôi điên, trên đời này làm gì có ma quỷ điều quan trọng hơn là nói chồng tôi là một con rắn, chắc hắn bắt tôi vào trại tâm thần mất.

“ chỉ là té từ tầng 19 xuống, trầy xướt chút thôi” Tề Gia Thành chỉnh sửa tay áo rồi nói

tôi bất ngờ nhìn hắn, hôm đó, hắn thật sự đã té từ trên cao xuống, nhìn thấy phản ứng của tôi, Tề Gia Thành mỉm cười nói thêm

“ không ngờ một xác sống lại có Tiên Gia đi theo, lại là một con rắn, Âu Mộng Dao, tôi đã xem thường cô rồi”

nghe xong tôi hoảng sợ lùi về sau vài bước, tại sao hắn lại biết được nhiều chuyện như thế? Hắn là ai?

“ cậu là ai?” Tôi hỏi

“ Tề Gia Thành, Âu Mộng Dao, vì được sống bán thân cho con rắn đó, không ngờ cô hèn như thế, một con rắn tính tình nóng nảy, nói với Liễu Huyền Dạ, cho dù hắn có quăng ta từ lầu 30 xuống, cũng không giết được ta đâu” Tề Gia Thành bỏ về lớp

Đầu óc tôi quay cuồng, cho đến giờ tôi vẫn chưa tiêu hoá kịp mọi chuyện, Tề Gia Thành biết được mọi chuyện xảy ra trên người tôi, không những biết tôi là xác sống, còn biết tên của Liễu Huyền Dạ, hắn là ai? Một người bị quăng từ tầng 19 xuống máu văng tung toé, mà vẫn có thể đi học mọi chuyện dường như đang xảy ra ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play