Bình tĩnh

Quả thật tôi ngoan ngoãn Liễu Huyền Dạ cũng rất dịu dàng, hắn không còn thô lỗ như hôm qua nhưng số lần lại nhiều hơn hôm qua, khiến tôi có cảm giác cực kỳ hạnh phúc, hắn thật sự đã đưa tôi lên chín tầng mây thẩm chí lên cả thiên đàng, tôi đột nhiên không có cảm giác sợ hắn lắm, hắn và hôm qua hoàn toàn khác hẳn, giường tôi kế bên cửa sổ, Liễu Huyền Dạ ngồi dậy mở cửa sổ ra, ánh trăng sọi vào Liễu Huyền Dạ nhắm mắt hít thở, hắn đang hít linh khí của mặt trăng sao? Tôi lặng lẽ nhìn hắn, cơ thể hắn thật sự rất hấp dẫn, phần lưng to khiến người khác muốn dựa dẫm.

“ không ngủ sao?” Liễu Huyền Dạ quay qua nhìn tôi

“ à, bây giờ ngủ” tôi gật đầu

“ ngày mai tan học, lên tầng năm của trường gặp cô gái đó đi” Liễu Huyền Dạ lên tiếng

“hả? Gặp… gặp cô gái đó” tôi liền bật dậy, tôi chủ động đi gặp Ngô Tiểu Linh, hắn đang đùa à

“ đúng, cô ấy chết oan đã lâu, oán khí khá nặng, nếu cô siêu độ được cô ấy, công đức tôi sẽ tăng nhanh” Liễu Huyền Dạ gật đầu

“ hay… hay tôi đi cúng chùa và giúp đỡ người đi đường, dìu người già qua đường cũng được, hay tôi mỗi đêm tụng kinh niệm phật cho ngài” tôi thật sự không dám một mình lên đó

Liễu Huyền Dạ nhìn tôi với vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc “ có ta đi theo cô sợ gì?”

“ à, à, không sợ , không sợ” tôi thở phào nhẹ nhõm, có Liễu Huyền Dạ đi theo tôi tự tin hơn nhiều, ít ra tôi cũng đã nhìn thấy sức mạnh của hắn, Tề Gia Thành cũng bị hắn quăng từ tầng 19 xuống đất, Ngô Tiểu Linh có hung dữ cỡ nào chắc cũng không đánh lại Liễu Huyền Dạ.

Liễu Huyền Dạ đẩy tôi nằm xuống sau đó kéo chăn đắp lên người tôi “ ngủ đi, tên nhát gan” hắn đưa tay búng nhẹ lên trán tôi rồi đi ra ngoài

tôi lặng nhìn Liễu Huyền Dạ nhẹ nhàng đóng cửa phòng tôi, hình như hắn không hung dữ như tôi nghĩ, nhưng lần nào hắn cũng đòi chém đòi giết tôi, nói không hung dữ cũng không phải, chỉ là hôm nay hắn vui vẻ nên dể nói chuyện hơn mọi ngày thôi.

Sáng dậy, tôi tắm rửa sạch sẽ xong thì đi thẳng ra ngoài phòng khách, Nội tôi đang đứng tâp thể dục, Nội thấy tôi liền mỉm cười chào hỏi. “ hôm qua không có chuyện gì xảy ra chứ con?”

“ dạ không” tôi không dám nói chuyện của Ngô Tiểu Linh vì sợ nội lo lắng, nội nghe tôi không gặp chuyện gì liền mỉm cười sau đó tiếp tục tập thể dục.

tôi đốt nhang cho hắn “ ngài có đó không? Bây giờ tôi đi học rồi, ngài có đi theo không?”

Vừa dứt lời, tôi nhìn thấy một bóng trắng từ bức tranh bay vào sợi dây chuyền của tôi, tôi biết Liễu Huyền Dạ đang ở bên trong, trong lòng yên tâm hẳn ra, thì ra đây từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn ở trong đó lặng lẽ bảo vệ tôi, vậy mà lúc trước tôi thường hay chê sợi dây chuyền xấu, không biết hắn nghe được có cảm giác gì nữa, chắc tức giận lắm.

Có hắn bên cạnh cả đoạn đường đi học vô cùng yên bình, những linh hồn hình như cảm nhận được sự tồn tại của Liễu Huyền Dạ, không ai xuất hiện, kể cả cô gái hôm qua đu ngược trên xe cũng không xuất hiện. Tôi vui mừng hẳn ra, biết như thế mỗi ngày điều nịnh bợ hắn dụ dỗ hắn đi học cùng tôi.

Khi tôi vào trường, phản ứng đầu tiên là nhìn thẳng lên lầu năm, không nhìn thì thôi, nhìn lên thì nhìn thấy Ngô Tiểu Linh đang đứng ngay hành lang nhìn về phía tôi, cô ấy vẫn bộ dạng đó đứng nhìn chằm chằm vào tôi, tôi hoảng sợ nuốt nước bọt và muốn bỏ chạy thì Liễu Huyền Dạ lên tiếng

“ bình tĩnh vào học đi”

nghe được giọng Liễu Huyền Dạ tôi bình tĩnh lại rất nhiều, tôi giả vờ như không thấy gì đi thẳng vào lớp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play