Về đến nhà, tôi vẫn như thường lệ đốt nhang cho Liễu Huyền Dạ, hôm nay tấm hình rắn có chút lạ thường nhìn rất vô hồn, tôi cũng không quan tâm lắm đi thẳng vào phòng, khi bước vào phòng tôi hoảng hốt khi nhìn thấy Liễu Huyền Dạ đang ngồi trên giường tôi, hắn mặc một chiếc áo trắng giống như nam nhân trong các phim cổ trang, phần trên không cài nút cơ ngực hắn lộ rõ ra ngoài, phần cơ bụng lúc ẩn lúc hiện trong chiếc áo, Liễu Huyền Dạ nắm mắt dựa lưng ngay giường tôi, tôi nhẹ nhàng lùi ra ngoài thì Liễu Huyền Dạ lên tiếng
“ ra ngoài làm gì?”
“ tôi tưởng ngài ngủ nên định ra ngoài để ngài nghỉ ngơi” Tôi vội vàng giải thích
“ tháo sợi dây chuyền ra” Liễu Huyền Dạ nhìn tôi nói
“ hả?” Sợi dây chuyền này không phải bắt tôi đeo suốt sao? Tại sao bắt tôi tháo ra? Trong đầu tôi đầy câu hỏi nhưng tôi không dám cãi lời của Liễu Huyền Dạ liền tháo sợi dây chuyền ra
tôi nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn, Liễu Huyền Dạ nắm tay tôi kéo mạnh về phía hắn, tôi ngã vào ngực hắn, sợ hắn tức giận liền lên tiếng
“ xin lỗi, xin lỗi , tôi sơ ý quá, xin lỗi”
Liễu Huyền Dạ nhắm lấy vai tôi giữ yên, tôi nằm trên người hắn không dám động đậy vì sợ sẽ chọc giận hắn. Liễu Huyền Dạ thấy tôi ngoan ngoãn đưa tay vuốt tóc tôi
“ hôm nay ngoan đó” giọng nói hắn như kẻ chiến thắng vô cùng đắt ý
“ ngài là đấng tối cao, tôi tất nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời” tôi liền nịnh bợ hắn, chỉ cần hắn vui thì tôi sẽ thoát thân
Liễu Huyền Dạ đẩy nhẹ tôi ra sau đó nhìn về phía cổ tôi ánh mắt vui vẻ “ rất hợp”
tôi cúi xuống nhìn thấy trên cổ tôi có một sợi dây chuyền khác, viên ngọc nhỏ nhắn hình thù một con rắn quấn lại nằm gọn như một quả trứng, không thô lỗ như sợi dây chuyền tôi thường đeo, sợi này nhìn rất đáng yêu.
“ không phải nói không thích sợi dây chuyền đang đeo sao, sợi này thích hợp với con gái hơn” Liễu Huyền Dạ đem cất sợi dây chuyền cũ đi
tôi có chút bất ngờ, chính vì tôi nói tôi không thích sợi cũ nên hắn đã chọn cho tôi sợi dây chuyền khác ư? Tôi thấy hắn rất vui nên liền hỏi thêm
“ dây chuyền này có ý nghĩa gì? Sao bắt tôi đeo thế?”
Liễu Huyền Dạ đôi mắt sắc bén nhìn về phía tôi “ không thích?”
“Không, rất thích, tôi chỉ thắc mắc thôi” tôi liền lên tiếng
“nó là bùa hộ mệnh của cô, nó có thể cho ta biết cô ở đâu và làm gì, khi cô gặp nguy hiểm cũng có thể bảo vệ cô” Liễu Huyền Dạ chạm vào sợi dây chuyền và nói
“ tôi là xác sống, mấy năm nay tôi vẫn bình yên vô sự có phải là nó đã giấu đi âm khí của tôi đúng không?” Tôi nhớ lại tôi tháo dây chuyền là thì liền gặp chuyện, Tề Gia Thành mới phát hiện tôi là xác sống, nhưng hắn không ngờ Liễu Huyền Dạ bảo vệ tôi.
“ thông minh, sợi dây chuyền có linh khí của ta, ma quỷ thông thường sẽ tránh xa cô, nhưng cô càng lớn âm khí trên người càng nặng, một sợi dây chuyền không thể nào che đi âm khí của cô, nên những linh hồn sẽ đến tìm cô” Liễu Huyền Dạ đưa tay khều nhẹ mũi tôi nói
“ nên bây giờ ngài…. Đến đây để bảo vệ tôi?” Tôi hỏi câu này vô cùng cẩn thận, nếu là do tôi tháo dây chuyền chọc giận hắn thì hắn đâu cần thiết lúc nào cũng ở đây và hắn cũng đã xuất hiện ở trường khi tôi gặp nguy hiểm, nhưng nếu không phải, câu hỏi này rất dể khiến hắn nổi giận.
“…..” Liễu Huyền Dạ nhìn tôi, hắn đột nhiên ôm eo tôi đẩy về phía trước, cơ thể tôi dựa sát vào người hắn
“ cô mong như thế à?” Liễu Huyền Dạ hỏi
Cự li rất gần tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang thổi vào mặt tôi, tôi không biết nên lắc đầu hay gật đầu, lắc đầu thì sợ hắn nổi giận khi biết tôi không muốn hắn bảo vệ, còn gật đầu thì sợ hắn nghĩ tôi mơ mộng, ông nội tôi giết hắn tôi lại mong hắn bảo vệ tôi. nhưng cỡ nào cũng phải có câu trả lời, nếu không hắn lại nổi giận vì không tôn trọng hắn.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, hắn vì buông tôi ra và nhếch miệng cười
“ mơ mộng, đừng quên ông nội cô đã giết ta, nếu không phải cô đang tích đức dùm ta, ta hận đến nổi muốn lột da cô, Âu Mộng Dao, ta ở đây vì cảm thấy cô làm việc khá chậm chạp, cô phải giúp ta siêu độ linh hồn về địa ngục như thế ta mới nhanh chống được thành tiên hiểu chưa?” Liễu Huyền Dạ giọng nói vô cùng lạnh lùng như giây tiếp theo sẽ giết tôi vậy
quả thật như tôi nghĩ, tôi vội vàng gật đầu không dám nói gì thêm, Liễu Huyền Dạ nhìn tôi như một vị vua chúa đang nhìn một người phạm tội không một chút thương hại nào.
“ đi tắm đi, tôi đợi cô” Liễu Huyền Dạ nói
“…..” tôi rõ ràng đã rất chiều chuộng hắn, nhưng vẫn phải….. tôi ngơ ngác nhìn hắn “ không phải tôi làm sai mới….”
“ Âu Mộng Dao cô đừng nghĩ cô ngoan ngoãn có thể thoát, cô ngoan ngoãn tôi sẽ đối xử với cô dịu dàng hơn hôm qua” Liễu Huyền Dạ nói xong liền kéo áo tôi xuống
tôi lập tức nhảy ra khỏi người hắn “ tôi… tôi đi tắm” tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại,trời ạ, tôi phải sống cuộc sống như thế đến bao giờ.
Updated 37 Episodes
Comments