Ánh mắt giao nhau tôi liền nhận ra cô gái ấy không phải loài người, toàn thân tôi run rẩy từ từ lùi về sau, cô gái bước từng bước đến trước mặt tôi, nơi cô ấy đi qua điều để lại một đường nước, cô ấy chết đuối sao? Nhìn thấy cô gái càng lúc càng đến gần tôi hoảng sợ vô cùng, mọi người xung quanh như không nhìn thấy cô ấy, nói đúng hơn là không ai nhìn thấy tôi, từ nãy đến giờ không ai để mắt đến tôi.
“ bạn ơi, bạn đạp đồ của mình” giọng nói nhỏ nhẹ như những người đến từ cõi âm
tôi vội cuối đầu xuống thì nhìn thấy chân tôi đang giẫm lên một tờ giấy, hình dạng rất dài lại màu trắng, như khăn tang vậy. Tôi vội rút chân về, cô gái cúi xuống nhặt lên, cô ấy lặng nhìn tờ giấy, tôi cũng liếc nhìn theo
(Ngô Tiểu Linh, từ trần 2003–11–07)
Ngô Tiểu Linh là cô ấy ư? Tại sao cô ấy lại cầm tờ giấy đó? Cô ấy biết mình đã chết tại sao còn ở đây? trong lúc tôi chìm vào suy nghĩ của mình thì Ngô Tiểu Linh lên tiếng
“ đến giờ học rồi” đôi môi trắng bệch không một tí máu của cô ấy đột nhiên tét ra lên tới tai, như cô gái miệng rách trong truyền thuyết Nhật Bản.
Tôi vội lùi về sau, mồ hôi lạnh từ cổ chảy thẳng xuống sống lưng, cô ấy đưa tay định nắm lấy tay tôi, tôi vội vàng bỏ chạy, tôi không biết nên bỏ chạy hướng nào, nói chung thấy đường là lao vào, khi tôi dừng chân lại thì mới phát hiện tôi đang ở trong trường học, đang đứng ngay hành lang lầu năm của trường, trên tường treo rất nhiều giấy trắng giống hệt như tờ giấy của Ngô Tiểu Linh lúc nãy, và có dáng rất nhiều bùa, lầu năm của trường, lầu năm của trường vào năm 2025 thì đã được chọn làm phòng thí nghiệm.
Trên hành lang vọng lại tiếng bước chân, bước chân đi khá theo nhịp và vô cùng chậm rãi không giống như bước chân của người bình thường, tôi hoảng sợ tìm kiếm hướng bước chân đó.
“ bạn ơi, đến giờ vào học rồi” giọng nói cô gái lại một lần nữa vang đến, tôi nhìn thấy trong bóng tối ở xa cô gái từ từ bước ra , tôi lập tức quay người chạy về hướng ngược lại.
Tôi chạy xuống lầu ba, tiếng bước chân không còn nữa tôi mới dám ngưng lại, toàn thân tôi ướt sũng tay chân không còn chút sức lực, phổi tôi cũng muốn nổ tung, lúc này ánh mắt trời bên ngoài đột nhiên biến mất, trên tường chứa đầy những vết máu, tôi mới nhận ra thì ra tôi vẫn còn trên lầu năm, tôi định bỏ chạy thì một hơi thở lạnh buốt nhẹ nhàng thổi qua cổ tôi
“ bạn ơi, bạn chạy ngược hướng rồi, lớp học bên kia”
tiếng hét tôi bị nghẹn lại ở cổ họng, Ngô Tiểu Linh không biết từ lúc nào đã ôm lấy vai tôi, hơi thở cô ấy thổi vào tai tôi, rất lạnh, lạnh đến tê người. Tôi chỉ cảm nhận được toàn thân cô ấy ướt sũng, tay cô ấy trắng bệch, và quần thâm mắt khiến đôi mắt cô càng thêm kinh khủng hơn. Cô ấy đột nhiên nắm lấy tóc tôi kéo đầu tôi về phía sau, mặt cô ấy đang ở phía trên tôi, hai mắt nhìn nhau, đôi mắt cô ấy đột nhiên đỏ ửng, đột nhiên nghe tiếng “ rắc” đầu cô ấy gãy xuống đưa thẳng vào mặt tôi, mũi tôi và mũi cô ấy chạm vào nhau, trên cổ cô ấy có một thứ gì đó rất kinh khủng, tôi chưa kịp nhìn rõ một tia sáng từ xa bay tới, giống như lần trước người cô ấy bị đẩy ra xa, tôi nhìn thấy Liễu Huyền Dạ đang đứng trước mặt tôi.
“ thật phiền phức, đi ngủ cũng không yên” hắn quay qua liếc tôi
Tôi sợ hắn giết tôi liền cúi đầu xuống không nói gì.
“ cóc, cóc” tiếng gõ bàn đánh thức tôi
tôi mở mắt ra phát hiện mình đang ngủ gật trong lớp, thầy Trương Lâm dạy môn lịch sử đang đứng trước mặt tôi
“ Âu Mộng Dao, tiết lịch sử của thầy buồn ngủ đến thế à? Em ngủ gần nửa tiết học” Thầy Trương Lâm có vẻ tức giận
lời nói của thầy khiến cả lớp cười nhạo, tôi đỏ mặt cúi xuống không nói gì, ngủ gật trong giờ học thì thôi còn mơ đến giấc mơ kỳ lạ đó, điều quan trọng hơn là tôi lại mơ thấy con rắn chết tiệt đó cứu tôi, tính tình hắn thô lỗ như thế làm sao cứu tôi được. nhưng tên Ngô Tiểu Linh luôn xuất hiện trong đầu tôi, tôi hoang mang vô cùng
“ ra ngoài cửa đứng đi” Thầy Trương Lâm nói
“ dạ” tôi gật đầu bước ra ngoài thì không hiểu sao tính tò mò tôi nổi dậy tôi liền hỏi thầy
“ thầy Lâm, thầy có biết về Ngô Tiểu Linh không? Từ trần vào ngày 07–11–2003”
thầy Trương Lâm quay qua nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp, từ bất ngờ cho đến hoài nghi sau đó lặng im “ không biết”
thầy đi thẳng lên bụt giảng, trực giác mách bảo thầy biết điều gì đó, theo phản ứng người thường thì họ sẽ hỏi tôi người này là ai, hoặc tại sao hỏi vậy? Nhưng thầy lập tức phủ nhận, điều quan trọng là phản ứng của thầy khá đáng nghi.
Tôi đi thẳng ra ngoài chịu phạt thì thầy bảo tôi về chỗ, lúc này tôi đi về chỗ ngồi thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn về phía tôi. Ánh mắt giao nhau tôi tái xanh mặt, ở cúi dãy một thanh niên đang ngồi xoay bút nhìn về phía tôi, không phải ai khác chính là Tề Gia Thành.
Tôi hoảng sợ lùi về sau vài bước tay chân tôi bủn rủn muốn té ngã, Tô Ngọc Ni vội vàng đỡ lấy tôi, Tề Gia Thành không phải đã té chết ở khách sạn rồi sao? Tôi rõ ràng nhìn thấy hắn toàn thân đầy máu nằm bất động trên mặt đất, tại sao bây giờ lại khoẻ mạnh sống sờ sờ ra đó?
Updated 37 Episodes
Comments