Bảy cô gái

Tôi xin nội cho tôi vài tấm bùa, nội có hỏi nhưng tôi nói Liễu Huyền Dạ cần dùng, Nội đưa tôi thêm một cái bát quái và một thanh kiếm đồng tiền, tôi lấy tỏi xâu thành sợi dây chuyền đeo trên người, toàn thân vũ trang bước ra nhìn Liễu Huyền Dạ gương mặt khá tội nghiệp.

“ Liễu Gia, tôi đi đây” đôi mắt tôi ướt đẫm nhìn hắn, hy vọng sẽ khơi dậy lòng từ bi của hắn,mong hắn đi với tôi

“…” Liễu Huyền Dạ không lên tiếng

“ Liễu Gia, ngài ở lại mạnh khoẻ, tôi sẽ nhờ nội làm từ thiện dùm ngài” tôi tiếp tục nói

“…” Liễu Huyền Dạ vẫn không lên tiếng

tôi biết hắn trong tranh, đôi mắt rắn toát ra vẻ vui mừng và có một giọt nước đọng lại trên mắt rắn, tôi biết hắn đang cừoi rơi nước mắt khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, nhưng liên quan đến sống chết tôi không dám nổi giận với hắn.

“ một đêm phu thê trăm ngày ân nghĩa, tôi sẽ rất nhớ ngài” càng nói tôi càng xúc động tôi bật khóc nức nở

“ còn không mau đến trường cần thận tôi lột da cô” giọng Liễu Huyền Dạ vọng lại, tôi lập tức ngưng khóc, hắn thật sự rất vô tình, tôi đã năn nỉ như thế mà vẫn không mền lòng, tôi cứ đi vài bước đi quay đầu nhìn hắn, tôi đứng ngay cửa nhà chờ đợi grab thì nhìn thấy một bóng trắng trong nhà lướt qua, nó không bay vào sợi dây chuyền của tôi nhưng tôi có cảm giác như có gì đó quấn lấy chân tôi, lòng tôi yên hẳn ra cảm giác hoảng sợ cũng giảm dần đi. Tốc độ lúc nãy rất nhanh tuy chỉ trong tích tắt nhưng tôi nhìn thấy rất rõ, hắn bay vào sợi dây chuyền tôi sẽ phát hiện nên lựa chọn quấn vào chân tôi, Liễu Huyền Dạ đang lặng lẽ bảo vệ tôi, nghĩ đến đây thôi tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Đến cổng trường thì trường đã đóng cửa, bảo vệ đang ngồi trực, tôi không thể nào vào trong.

“ Âu Mộng Dao” thầy Trương Lâm đột nhiên xuất hiện phía sau lưng tôi

“ thầy” tôi có chút hoảng hốt

“ chị họ của bạn em đâu?” Thầy Trương Lâm nhìn thấy tôi một mình đến đây liền hỏi

“ dạ, chị họ bạn em nói đang đến bảo em vào trong trước, nhưng mà em không thể vào” tôi lên tiếng

“ không sao, chúng ta vào trong” thầy Trương Lâm nói xong liền đi đến gặp bảo vệ, không biết thầy nói gì với bảo vệ, chú bảo vệ liền đứng dậy mở cửa, thầy và tôi cùng nhau vào trong, khi tôi đi ngang chú bảo vệ, chú ấy không hề nhìn tôi mà nhìn chăm chăm về phía trước, đôi mắt vô hồn gương mặt không tí cảm xúc, chú bảo vệ cho tôi một cảm giác vô cùng kỳ lạ, như đang bị thứ gì đó khống chế. Nếu ngày thường thầy giáo đến trường vào giờ đêm là chuyện bình thường thì thầy giáo đưa học sinh nữ đến trường vào giờ đêm thì bảo vệ phải quan tâm chứ, phản ứng khác thường của chú bảo vệ khiến tôi bắt đầu để ý đến thầy Trương Lâm.

Tôi đi chậm lại giữ cự li với thầy, dáng thầy cao ráo nên trong bóng tối, ánh sáng đèn hắt lên cơ thể thầy tạo nên cảm giác bí ẩn đến đáng sợ,

từng bước chân của thầy chậm rãi và nhẹ nhàng, không gian vắng lặng dường như chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên từng nấch thang.

thầy đi phía trước không hề ngoảnh đầu nhìn tôi cũng không hề nói chuyện với tôi, thầy đi lên cầu thang rất nhanh mà không cần bật đèn pin điện thoại, tôi không thấy gì để chắc chắn bản thân không bị vấp ngã, Tôi lấy điện thoại ra bật đèn pin rọi xuống cầu thang để bước lên.

“ tách, tách” những giọt máu từ trên rơi xuống chân tôi. Toàn thân tôi tê cứng không dám cử động, tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân của thầy Trương Lâm nữa, không gian đột nhiên trở nên im lặng đến lạ thường.

“ tách… tách” những giọt máu rơi nhiều hơn, như có gì đó đang đến gần tôi vậy.

Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thầy Trương Lâm đang đứng ngay cầu thang phía trên nhìn tôi, đôi mắt thầy ẩn sâu trong bóng tối nhưng tôi có thể thấy được ánh mắt lạnh lùng và chứa đầy sự đe doạ.

Những tầng còn lại là những cô gái đang đứng trên cao nhìn xuống, bảy ngừoi, bảy cô gái đang đứng ở những tầng trên nhìn chằm chằm về phía tôi, những cái bóng đen bị màn đêm che phủ. Cô gái đứng gần thầy Trương Lâm nhất chính là Ngô Tiểu Linh.

Tôi có cảm giác lạnh sống lưng, những cô gái mất tích đó hiện giờ đang đứng trước mặt tôi với bộ dạng vong hồn, tôi hoảng sợ lùi lại thì Ngô Tiểu Linh lao về phía tôi. Những cô gái khác lập tức điên cuồng lao đến, tôi hoảng sợ bỏ chạy, tôi rõ ràng quay lưng chạy thẳng ra sân, cổng trường đang ở trước mặt, tôi lao thẳng ra ngoài, cổng trường được đẩy ra thì tôi nhìn thấy tôi đang đứng trên hành lang lầu năm, những tấm vải trắng bay phất phới, những lá bùa vàng đung đưa trong gió, không gian yên tĩnh đến lạ thường, tôi nhìn thấy những tấm vải trắng được viết tên của những cô gái

( Ngô Tiểu Linh— từ trần 2003–11–07)

( Đặng Mỹ Kiểu— từ trần 2004–11–07)

( Lý Tú Nghi— từ trần 2005–11–06)

( Âu Dương Tố Tố— từ trần 2006–11–08)

( Bạch Nguyệt— từ trần 2007–11–09)

( Nguyễn Mỹ Mỹ— từ trần 2008–11–07)

( Trương Thu Hân— từ trần 2009–11–06)

Tiếng la hét của các cô gái từ xa vọng đến, ánh trăng chiếu rọi vào khe hở những tấm ván, tôi nhìn xuống chân thì thấy trên mặt đất đầy bước chân của tôi, máu, những dấu vết tôi để lại điều là máu, tiếng vật nhọn kéo dài trên tường phát ra những âm thanh điếc tai, tôi nhìn rõ ngừoi trước mặt tôi chính là thầy Trương Lâm, tay thầy đang cầm một vật nhọn nào đó kéo dài trên tường, tôi quay người định bỏ chạy thì nhìn thấy bảy cô gái đang đứng trước mặt tôi, và phía sau lưng tôi chính là thầy Trương Lâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play