Ánh mặt trời đang dần ló dạng, không gian được bao phủ bởi một màn sương mỏng, tiếng gà gáy vọng từ xa đánh thức vạn vật sau một đêm dài, tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống xua tan màn sương, khoác cho đất liền một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, không khí xung quanh trở nên mát mẻ, đêm qua tôi ngủ khá ngon tỉnh dậy tinh thần vô cùng thoải mái, những đứa trẻ cắp sách đến trường, những người trong thôn bắt đầu cầm dụng cụ xuống ruộng, trên đường đến nhà cô Linh, tôi gặp rất nhiều hàng xóm láng giềng, ai cũng chào hỏi thân thiện.
Tôi đứng ngay cửa nhà cô Liên chăm chú nhìn vào trong, tôi nhìn thấy cô Liên đang dựa trên ghế và trước mặt cô có hai vợ chồng đang ngồi khóc.
“ bé Dao” cô Liên nhìn thấy tôi liền gọi
tôi đẩy cửa vào, thì nhìn thấy mẹ của Hứa Thành Hải, Trần Thị Diệu đang ngồi khóc. Cô Linh đứng dậy toàn thân mệt mỏi đưa tay ra, tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy cô Liên.
“ Liễu Gia, Liễu Gia có về chung với con không?” CÔ Liên mặt tái xanh hỏi tôi
tôi vội gật đầu, Cô Liên liền kéo tay tôi giọng nói khò khè gương mặt lo lắng vô cùng “ con mau gọi Liễu Gia đến đây giúp cô”
“ Liễu Gia đang ở đây” tôi vội nói, hắn đang trong sợi dây chuyền của tôi, hắn muốn xuất hiện thì đã xuất hiện, tôi chưa hề chủ động gọi hắn bao giờ
“ bé Dao, Bé Dao, trên người con có tiên gia che chở, con mau giúp thằng Hải đi con, cô xin con” Trần Thị Diệu đột nhiên kéo tay tôi không ngừng cầu xin, chuyện của tôi là do Bà Ba kể cho Trần Thị Diệu nghe, tôi không biết hàng xóm đã biết gì về tôi, nhưng chuyện của tôi Trần Thị Diệu biết rất rõ.
Tôi nhớ rất rõ lời hứa của mình ở tối qua, vì muốn siêu độ vong hồn giúp Liễu Huyền Dạ nên tôi đã gật đầu đồng ý giúp Hứa Thành Hải, cô Liên thấy tôi đồng ý liền thở dài nhẹ nhõm, Trần Thị Diệu nghe thấy tôi đồng ý mới ngưng khóc.
“ anh Hải đã xảy ra chuyện gì vậy cô?” Tôi hỏi
“ cô không rõ, thằng Hải trước giờ xuống ruộng chăm chỉ, nó không hề có một ngày lười biếng, dù có bệnh như thế nào nó cũng kiêng trì xuống ruộng, tuần trước, nó không biết từ đâu đem về một giỏ ốc bươu, những con ốc khá to, nó lấy đi nấu rồi cho gia đình ăn, nhưng hôm đó, ba nó đi làm về muộn, cô thì bị sốt cao nên không ăn, nó ngồi ăn ngon lành sau đó về phòng ngủ, nó có chừa cho ba nó một đĩa ốc bươu, nhưng không hiểu sao, nó vào phòng nửa tiếng sau thì chạy ra cầm đĩa ốc lên ăn, cô lúc đó đang may quần áo không để ý đến nó, thằng Hải ăn xong đi thẳng vào phòng không nói gì cả, đến khi cô may đồ xong chuẩn bị dọn dẹp thì nhìn thấy dĩa óc đầy máu và không có vỏ ốc nào, nhìn xuống đất thì những vết máu li ti từ bàn đi đến phòng thằng Hải, trong lòng cô cảm thấy có điềm không lành nên liền chạy đến gõ cửa, cô đứng bên ngoài gõ mãi những không thấy ai trả lời, thằng Hải khoá cửa nên cô đã tìm hàng xóm giúp đỡ, khi hàng xóm tông cửa vào thì nhìn thấy thằng Hải nằm trên giường miệng nó đầy máu, vỏ ốc đâm xuyên qua miệng nó, lúc này cô mới nhận ra, lúc nãy nó ăn cả vỏ.
Hàng xóm giúp cô dẫn thằng Hải đến bệnh viện, rửa vết thương xong thì cô đưa nó về, nhưng… nhưng” nói đến đây toàn thân Trần Thi Diệu rung rẩy hẳn lên, chồng cô Hứa Tâm không ngừng an ủi cô. Dường như bà nghĩ đến điều gì đó rất kinh khủng không dám nói nên lời, cô Liên mặt tái xanh nói với tôi
“ con đến nhà họ xem thử đi”
Trần Thị Diệu dẫn chúng tôi đến nhà bà, lúc đến gần phạm vi nhà bà khoảng 100 mét thì tôi nhìn thấy những vũng nước kỳ lạ xuất hiện nối dài đến nhà bà Trần Thị Diệu, khi đến trước cửa nhà bà ấy, tôi ngửi thấy một mùi tanh hôi, cô Liên và vợ chồng bà Trần Thị Diệu tới đây đã bắt đầu đeo khẩu trang, cô còn đưa cho tôi một cái, tôi nhận lấy rồi đeo lên mặt, sau đó cánh cửa được mở ra, mùi hôi càng nồng nặc hơn lúc nãy, cảm giác những thức ăn trong bao tử đang đảo lộn bên trong như muốn lao ra khỏi miệng tôi, tôi cố gắng khống chế lại không ngừng nuốt nước bọt, trong nhà những vũng nước càng nhiều hơn ngoài cửa, mùi tanh hôi bốc ra từ phòng Hứa Thành Hải, bà Trần Thị Diệu đứng sau lưng chồng bà, không dám nhìn vào phòng. Ông Hứa Tâm nhẹ nhàng mở cửa phòng Hứa Thành Hải ra, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đảo lộn nhận thức của tôi đối với thế giới này, dưới đất bò đầy những con ốc bươu, trên người chúng chảy ra những chất nhờn khiến tôi rợn gai óc, Hứa Thành Hải nằm trên giường, toàn thân gầy gò, đôi mắt trợn trắng, Hứa Thành Hải nằm yên như một xác chết không hề có bất cứ phản ứng nào, điều khiến tôi hoảng sợ chính là những con ốc bươu bò từ miệng của cậu ấy ra ngoài.
Updated 37 Episodes
Comments