Sáng ra, toàn thân tôi đau nhói, tôi ngồi dậy thì đã không còn nhìn thấy Liễu Huyền Dạ ở đâu, tôi lặng lẽ quan sát phòng mình, như một cái chuồng heo, rất rối, tôi nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ vào lớp nên tôi mặc áo ngủ và bắt đầu dọn dẹp, tôi dọn dẹp xong thì chạy đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi học, khi soi gương mặt tôi tái nhợt, cổ tôi toàn những vết nhạy cảm, Liễu Huyền Dạ cố tình ư? Như thế tôi làm sao đi học được. Tôi đành phải đeo khăn choàng mỏng trên cổ rồi chạy nhanh ra ngoài, nhưng khi bước ra tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nội tôi đang ngồi ngay sofa đợi tôi. Tôi cứ tưởng nội sẽ trách mắng tôi vì không chịu quỳ cả đêm nhưng không ngờ nội tôi nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, nội đứng dậy chỉnh sửa quần áo dùm tôi.
“ nội, cháu xin lỗi, tối qua đã không nghe lời nội” tôi vội nói
“ không sao, Tiên gia đã tha thứ rồi thì nội không trách con đâu” Nội gật đầu mỉm cừoi
tối qua hành hạ tôi như thế mà còn không tha thứ cho tôi thì tôi đốt bức tranh của hắn, tôi nhìn về phía tranh, ánh mắt con rắn đang nhìn về phía tôi, đôi mắt đầy mãn nguyện và vui vẻ, tôi đi đến trước bức tranh như mọi khi đốt nhang cho hắn,
“ anh cố tình để lại dấu vết trên cổ tôi đúng không?” Tôi nói khẽ
“ chúng ta là vợ chồng chuyện này bình thường mà” giọng nói Liễu Huyền Dạ xuất hiện trong đầu tôi
“ nhưng tôi còn phải đi học nữa” tôi nói
“ kể từ hôm nay, cô không biết còn mạng sống không nữa ở đó mà đi học” Liễu Huyền Dạ nói tiếp
“ ý gì?” Tôi hỏi xong cắm nhang vào lư hương
“ ta và cô đã xác nhận quan hệ vợ chồng, cô vốn là một xác sống, cơ thể không hề có dương khí, tất cả chỉ nhờ vào phong ấn của ta mà sống đến giờ, vì muốn tích đức nhanh nên ta đã cho vào bụng cô mùi hương thu hút ma quỷ, họ sẽ đến tìm cô mọi lúc mọi nơi”
“ hả? Vậy… họ cần tôi giúp đỡ hay là….” Tôi có chút hoảng sợ
“ một xác sống có mùi hương của Tiên Gia, ma quỷ sẽ đến lấy mạng cô bất cứ lúc nào, nên chúc may mắn, ta đi ngủ đây, cút đi” Liễu Huyền Dạ vừa ngáp vừa nói
tôi tức giận đến nỗi muốn kéo bức tranh của hắn đem đốt đi, sao tôi lại làm vợ một con rắn khó ưa đến như thế chứ, thu hút ma quỷ hắn đang muốn mưu sát tôi à?
Tôi bước nhanh ra cửa, ngồi lên xe trực tiếp đi học, nội tôi lặng lẽ nhìn tôi không nói gì cả. Khi ngồi trên xe, tôi đeo tai nghe lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, một hình ảnh đập thẳng vào mắt tôi.
Một cô gái đang chổng ngược ôm lấy cửa sổ nhìn tôi, đôi mắt cô ấy vô hồn nhưng miệng thì mỉm cười, cô ấy đưa tay đập cửa. Tôi liền đứng dậy thì va phải người ngồi bên cạnh
“ nè, làm gì thế?” Tôi vô tình đạp vào chân người bên cạnh
“ xin lỗi, xin lỗi, tại vì cô gái đó hù dạo tôi” tôi chỉ thẳng ra ngoài
“ cô gái nào chứ?” Cô gái bị tôi đạp chân liền nhìn theo ánh mắt của tôi, không thấy gì cả
tôi nhìn lại cũng không còn thấy cô gái đó nữa, một người bình thường làm sao có thể chổng ngược trên xe như thế, nếu cô ấy thật sự có thể thì cũng sẽ bị mọi người ngăn cản, đằng này không ai ngăn cản, không ai nhìn thấy, tôi có cảm giác lạnh sống lưng.
Xe chở tôi đến trường, khi bước xuống xe, tôi có cảm giác vô cùng kỳ lạ, rõ ràng là trường của tôi nhưng hôm nay có chút khác lạ, khác ở đâu thật sự tôi cũng không rõ lắm, những người bước vào trường nhìn vô cùng lạ lẫm chẳng có một gương mặt nào là quen thuộc với tôi, trang phục họ cũng có chút khác lạ nhưng tôi không thể hình dung được nó khác chỗ nào, cứ như bản thân nhìn thấy được đồ vật trước mặt nhưng đột nhiên có một tấm màn xuất hiện che lại hình thù của nó, dù bản thân biết rõ đó là vật gì nhưng không tài nào nhìn thấy rõ.
Tôi bước vào trường, mọi người ai cũng cười nói vui vẻ, dường như không ai để ý đến tôi, tôi nhìn xung quanh vẫn không tìm thấy gương mặt thân quen nào.
Trực giác mách bảo tôi không nên đi tiếp, tôi dừng chân lại và lấy điện thoại ra định gọi cho Tô Ngọc Ni. Màn hình điện thoại sáng lên, mặt tôi tái xanh khi nhìn thấy màn hình hiện lên một dòng chữ
(7–11–2003)
Tôi hoảng sợ làm rơi điện thoại xuống đất, hiện tại đang là 2025 mà, tại sao lại là 2003. Có lẻ là do tôi hoa mắt, tôi khom người cầm lấy điện thoại thì nhìn thấy một cô gái đang đứng trước mặt tôi. Cô ấy mặc bộ đồ màu xanh lam chiếc váy màu đen và đôi giày đen, tôi mới nhận ra sự khác biệt, bộ đồ cô ấy là trang phục vào năm 2000 đến năm 2010. Trường học cứ mười năm sẽ thay đổi đồng phục một lần, cô ấy gương mặt trắng bệch, những đường gân hiện rõ trên mặt, đôi mắt thâm đen như gấu trúc, nghiêng đầu nhìn tôi.
Updated 37 Episodes
Comments
Susu Nguyen Lê
hay lắm tác giả ơi
2025-03-24
0