Cô Liên nhìn thấy liền chạy ra khỏi phòng Hứa Thành Hải nôn không ngừng, Trần Thị Diệu vừa bước ra khỏi phòng đã khóc sướt mướt, Hứa Tâm đôi mắt đỏ hoe không ngừng an ủi vợ mình.
Tôi định rời khỏi thì giọng Liễu Huyền Dạ xuất hiện trong đầu tôi.
“ qua đó xem”
tuy rất sợ nhưng hắn đã lên tiếng thì tôi đành phải từ từ qua đó, tôi đứng ngay chân giường Hứa Thành Hải nhìn hắn, trên ngừoi hắn toàn bộ điều là ốc Bươu, Hứa Thành Hải không có bất cứ phản ứng nào, cứ như một xác chết vậy, chỉ có phần bụng nhô lên nhô xuống hết thở.
“ đến gần hơn nữa” Liễu Huyền Dạ lên tiếng
càng gần Hứa Thành Hải mùi tanh càng nồng nặc, tôi không ngừng nuốt nước bọt cố gắng không để các thức ăn trong bụng lao ra ngoài.
Dưới đất đầy ốc bươu tôi di chuyển khá cẩn thận không dám đạp trúng bọn nó. Trên ngừoi Hứa Thành Hải ướt sũng, có lẽ là dịch của những con ốc bươu, khi tôi đến gần, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, tay hắn động đậy vài cái nhưng không tài nào đưa lên được.
Sự khác lạ của tôi thu hút mọi ngừoi, cô Liên nôn xong đi đến ngoài cửa nhìn chằm chằm vào phòng, ba mẹ Hứa Thành Hải cũng đứng phía xa nhìn vào, tôi chỉ biết làm theo lời của Liễu Huyền Dạ.
“ cởi áo hắn ra”
Hứa Thành Hải mặc áo ngủ nên rất dể cởi, tôi nhìn áo hắn bên trong như có gì đó đang cử động, áo hắn cứ nhô lên nhô xuống, tôi từ từ tháo nút áo hắn ra, cảnh tượng trước mặt khiến tôi nổi da gà, bụng hắn bò đầy ốc bươu, không thấy một miếng da bụng nào, tôi hoảng sợ lùi về phía sau, Trần Thị Diệu nhìn thấy cảnh trước mặt hoảng hốt ngất xỉu, những con ốc bươu từ bụng hắn rơi xuống đất, càng ngày nhiều, mùi hôi tăng lên mặt tôi tái xanh đôi chân bủn rủn nhưng không dám ngất xỉu vì sợ tôi ngã xuống sẽ bị những con ốc bám lấy.
“ tập trung vào, xem miệng hắn” Liễu Huyền Dạ tiếp tục lên tiếng
đôi mắt tôi đỏ hoe, đôi tay không ngừng rung rẩy, tôi cố gắng đi đến gần Hứa Thành Hải, lúc này, những con ốc bươu đã bám lấy chân tôi, tôi vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn cố đi về phía trước.
Vài con ốc bươu bò ra từ miệng hắn, nên miệng hắn lúc nào cũng há to, tôi lấy điện thoại ra bật đèn pin rọi vào trong, răn hắn đã không còn, lưỡi cũng đã biến mất, bên trong đầy máu, và những lớp da ngay miệng Hứa Thành Hải mọc ra đầy những con dòi, chúng bám lấy miệng hắn không ngừng cử động bên trong. Tôi không còn chịu nổi nữa lập tức chạy ra khỏi phòng không ngừng nôn mửa. Cô Liên liền chạy đến vội vàng hỏi tôi
“ sao rồi con? Có cứu được không?”
Tôi tái xanh mặt toàn thân rung rẩy, lúc này tôi không tài nào trả lời cô, chỉ biết không ngừng hít thở.
Tôi không nghe thấy tiếng Liễu Huyền Dạ nên không dám trả lời cô Liên, chỉ nói là sẽ nghĩ cách giải quyết.
Về đến nhà, tôi mệt mỏi ngồi trên ghế, Bà Ba nấu cơm xong thì đi về nhà, tôi nhìn thức ăn trên bàn không một tí khẩu vị.
Liễu Huyền Dạ đứng phía sau ghế, nhìn thấy tôi không ngừng xoa Huyệt Thái Dương hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt tôi.
“Sao không ăn cơm?” Ngón tay Liễu Huyền Dạ dịu dàng động đậy trước cằm tôi
“ không đói” tôi mệt mỏi thở dài
“ hôm qua không phải nói rằng sẽ giúp tôi siêu độ vong hồn sao? Giờ hối hận rồi à?” Liễu Huyền Dạ giọng điệu chế giễu.
“…” nói thật thì tôi đã hối hận.
Tôi nhắm mắt lại không muốn trả lời hắn, ngón tay đang cử động của Liễu Huyền Dạ đột nhiên ngưng lại, tay hắn vẫn đặt ngay cằm tôi, tôi liền ngẩng đầu nhìn hắn.
Tôi thấy Liễu Huyền Dạ đôi mắt sắc bén nhìn về phía cửa nhà, tôi nhận thức được có điềm xấu liền đứng dậy đi về phía sau hắn.
“ trước lúc ta quay về, đừng ra khỏi cánh cửa này” Liễu Huyền Dạ nói xong, hai con rắn trắng bay đến bám lấy cánh cửa như một kết giới bảo vệ ngôi nhà. Hắn biến thành làn khói trắng bay thẳng ra cánh cửa, tôi hoảng hốt không biết nên làm gì, chỉ biết nghe lời Liễu Huyền Dạ ở yên trong nhà.
“ cóc, cóc” tiếng gõ cửa vọng lại.
Updated 37 Episodes
Comments