Ngày mai cô sẽ hối hận

Xe bus lăn bánh chạy dộc trên đường lộ, tôi ngồi trên xe ngủ khá ngon, cả đoạn đường không hề tỉnh dậy, sau chuyện thầy Trương Lâm, tên Liễu Huyền Dạ như con sói đang đói khát vậy, đêm nào cũng không cho tôi ngủ,

Chuyện thầy Trương Lâm rầm rộ cả nước, một vụ án giết ngừoi chấn động đến toàn nước, cả đoạn đường tôi mơ hồ nghe thấy mọi ngừoi bàn tán về thầy.

Thầy Trương Lâm đã chết tự tử trong nhà thầy và cảnh sát đã tìm thấy xác chết của các cô gái dứoi hầm. Tay chân bị chặt ra và chất trong tủ lạnh, trong đó có một cơ thể hoàn chỉnh nằm trên giường nhưng tứ tri và cơ thể điều đến từ các cô gái khác, chúng được may vá lại với nhau, tuy lên màn ảnh đã che mất hiện trường nhưng cũng có thể thấy được thầy Trương Lâm bệnh hoạn cỡ nào.

Tôi lần này về thôn vài ngày, trước lúc rời khỏi nhà thì đã nhờ Tô Ngọc Ni nhờ bảo mẫu nhà cô ấy chăm sóc nội tôi vài ngày. Mỗi lần rời khỏi, Liễu Huyền Dạ điều để lại bùa hộ mệnh cho nội.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy Liễu Huyền Dạ dịu dàng như thế, mười tám năm nay, mỗi lần tôi xa nhà hắn điều đi theo tôi và bảo vệ nội tôi, nếu đem chuyện này nói ra ngoài, chắc không ai tin hắn hận gia đình tôi.

“ trạm tiếp theo, thôn Cửu Hà” loa trên xe bus vang lên

Xung quanh thôn tôi ở có hai dòng sông lớn nối liền nhau và bảy dòng sông nhỏ tập trung vào hạ dòng đi thẳng ra biển nên được người dân gọi là thôn Cửu Hà, khi xe dừng lại thì tôi cầm lấy hành lý của mình bước xuống xe, đã lâu tôi chưa về nơi này, ông bà nội rời khỏi thôn khi còn trẻ nên ba mẹ và tôi điều lớn lên ở thành phố rất ít khi về thôn. Nhưng ông bà nội vẫn để lại nhà tổ, tuy không ai ở nhưng nội tôi vẫn thuê hàng xóm quét dọn nhà tôi thường xuyên nên mỗi lần về điều không cần quét dọn tỉ mỉ.

Tôi về ba ngày nên tôi lấy ba lô để một tí quần áo và vật dụng cá nhân, muốn vào thôn phải từ trạm xe bus đi bộ thêm nửa tiếng mới đến nơi

“ nhìn cô như thế mà cũng khá khoẻ, ba lô nặng thế mà vẫn chưa mệt” Liễu Huyền Dạ lên tiếng

“ ngài không xách phụ thì thôi, còn nói những lời đó thật khó nghe” tôi giận dỗi

“Hứ, bắt Liễu Gia ta xách đồ dùm, mơ đi” Liễu Huyền Dạ lên giọng

tôi càng lúc càng không ưa hắn, hôm đó rõ ràng có thể giúp tôi ngay từ đầu nhưng vẫn để thầy Trương Lâm tấn công tôi, đợi tôi ăn tát xong mới ra tay giúp tôi, hắn hận gia đình tôi nên lúc nào cũng đợi tôi hết sức kháng cự mới chịu ra tay, tuy rất giận nhưng đành phải im lặng vì tôi đánh không thắng hắn.

“ Mộng Dao” giọng bà Ba từ xa vọng đến, Bà Ba là người mà nội tôi thuê quét dọn nhà tổ tôi, bà ấy chạy đến cầm lấy hành lí của tôi sau đó vui vẻ nói

“ con về rồi à? Để bà xách phụ”

“con xách được rồi” tôi liền kéo lại ba lô mỉm cười

bà Ba thấy tôi từ chối nên cũng không miễn cưỡng, trên đường về thôn Bà Ba kể với tôi rất nhiều chuyện trong thôn, từ ai gả đi bị chồng đánh đến ai lấy vợ bị vợ bỏ, bà Ba điều kể hết cho tôi nghe.

Cả đoạn đường Liễu Huyền Dạ không lên tiếng gì, nên tôi cũng tập trung nghe BÀ Ba kể chuyện.

“ bao năm nay con ở thành phố sống khoẻ không?” Bà Ba hỏi

“ dạ, con mới thi xong nên về thôn vài ngày để gặp cô Liên” tôi liền gật đầu

“ cô Liên kêu con về à?” Bà Ba bất ngờ

“ dạ” tôi gật đầu

Bà Ba rất thân với gia đình tôi, Bà Ba cũng đã giúp đỡ nhà tôi rất nhiều, người trong thôn ai nấy nhìn tôi cũng hoảng sợ vô cùng chỉ có Bà Ba là chịu chăm sóc tôi trong lúc tôi ở thôn, Bà Ba biết được khế ước của tôi và Liễu Huyền Dạ, nên không nói chuyện với tôi bà rất khách sáo.

“ chắc là chuyện của thằng Hải rồi” Bà Ba than thở

“ Hải, Là Hứa Thành Hải phải không bà?” Tôi liền hỏi

“ ừ, mấy bữa trước bà Diệu có đến tìm cô Liên, cô Liên đến nhà thăm thằng Hải xong rồi ngất xỉu tại cửa nhà thằng Hải, bà còn tưởng cô Liên mệt quá nên ngất xỉu khi hàng xóm đến gần muốn giúp đỡ thì cô Liên bật dậy lao thẳng xuống sông, ai nấy cũng hoảng sợ” Bà Ba nghĩ đến thôi cũng rùng mình ớn lạnh, bà hai tay ôm lấy cánh tay mình.

Tôi không nói gì thêm, cô Liên trước giờ trừ tà khá giỏi nhưng lần này lại bảo tôi về thôn, không lẻ chuyện của Hứa Thành Hải khá khó đối phó nên muốn tìm Liễu Huyền Dạ giúp đỡ.

Cả đoạn đường tôi thấy hắn không nói gì nên cũng không dám hỏi, về đến nhà Bà Ba dọn cơm cho tôi ăn, tôi ngồi ăn uống với Bà Ba xong thì đi tắm về phòng, Bà Ba dọn dẹp sạch sẽ rồi về nhà nghỉ ngơi, lúc này, căn nhà khá to chỉ còn mình tôi, cũng may có Liễu Huyền Dạ trấn trạch chứ không tôi cũng không dám ngủ.

Tôi tắm xong về phòng thì nhìn ra ngoài sân thấy Liễu Huyền Dạ đang đứng dưới ánh trăng, hắn mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng, mái tóc đen mượt đung đưa trước gió, ánh trăng rọi vào cơ thể hắn tôi nhìn thấy trên người Liễu Huyền Dạ bắt đầu thay đổi, một cái đuôi rắn khá to xuất hiện trước mặt tôi, tôi không dám tin vào mắt mình, Liễu Huyền Dạ nửa thân dưới là đuôi rắn nửa thân trên là con người, vảy rắn chỉ tới bụng của hắn, phần vảy trước ngực xuất hiện rồi biến mất, Liễu Huyền Dạ cau mày nhìn chằm chằm vào cơ thể mình

“ nhìn đủ chưa?” Liễu Huyền Dạ liếc tôi

“ đây là chân thân của ngài sao?” Tôi hỏi

“ chân thân? Hứ, ta không thể nào nửa người nửa rắn như thế” Liễu Huyền Dạ vẻ mặt bài xích

Liễu Huyền Dạ lúc hoá rồng bị ông nội tôi giết chết, nên hiện giờ hắn đang tu luyện để lấy lại hình dạng ban đầu ư?

“ siêu độ mười sáu cô gái đó giúp gì được cho ngài?” Tôi hỏi

“ mười sáu cô gái chỉ giúp ta sinh ra vảy rắn nhưng không tài nào mọc vảy toàn thân!” Liễu Huyền Dạ biến lại bộ dạng loài người đứng trước mặt tôi

“ vậy mười tám năm nay tôi tích đức dùm ngài, là mọc được cái đuôi à?” Bản thân tôi cảm thấy được thành công của mình, cái đuôi hắn khá to chứng minh những gì tôi làm có ý nghĩa, sau này hắn thành tiên, tôi cũng tiếp tục giúp đỡ người khác để tích đức cho bản thân.

“ giúp người già qua đường, cho thức ăn ăn xin, tặng quần áo cũ những chuyện đó tuy có công đức nhưng chưa đủ khiến ta sinh ra đuôi rắn” Liễu Huyền Dạ kéo tay áo hắn lên, vài cái vảy xuất hiện trên cánh tay hắn “ đây là công đức của cô”

cổ họng tôi đột nhiên khô khan, tôi nuốt nhẹ nước bọt không nói gì, hắn liếc tôi rồi quay đi, tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Rắn tu luyện năm trăm năm thành Trăn, Trăn thu luyện ngàn năm thành Giao Long, Giao Long tu luyện một ngàn năm thành rồng, giai đoạn rắn hoá rồng đau khổ hơn cá chép hoá rồng. Cá chép hoá rồng thì sẽ nhảy qua cổng thành hoá rồng, trong giai đoạn đó cá chép phải chịu nhiều áp lực của nước và độ cao của cổng thành, nhảy qua cổng thành sẽ thành rồng, nhưng nếu thất bại phải đối diện với nhiều thử thách, vì có cái chẹp đâm thẳng vào công thành tử vong, nhiều cá chép rơi xuống mặt nước không khống chế được bản thân bị dòng nước cuốn trôi đâm vào những gai nhọn xung quanh. Nghĩ đến đây thôi tôi cũng hiểu được Liễu Huyền Dạ sao lại hận ông nội tôi như thế. Tu hành hai ngàn năm trăm năm chuẩn bị hoá rồng thì bị ông nội tôi giết chết, nếu đổi lại là tôi chắc tôi sẽ giết cả gia đình kẻ thù của tôi.

“ tôi phải làm gì để giúp ngài lấy lại chân thân?” Tôi kéo tay áo Liễu Huyền Dạ hỏi nhỏ

“ giúp ta siêu độ vong hồn, đưa vong hồn về cõi âm, giúp người sống buông bỏ chấp niệm” Liễu Huyền Dạ nói xong hất mạnh tay ra

“ tôi hứa sẽ giúp ngài cho đến khi ngài liệt vào tiên tịch, hoá thành rồng” tôi nhìn Liễu Huyền Dạ với ánh mắt vô cùng chắc chắn, tôi sẽ giúp hắn dù dùng cả cuộc đời này

Đôi mắt Liễu Huyền Dạ không chúc cảm xúc nào nhìn tôi vài giây rồi nói. “ ngày mai cô sẽ hối hận”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play