Chap 4: Rhyder ²

Buổi chiều, căn hộ nhỏ của Việt vẫn yên tĩnh như mọi ngày… cho đến khi một cơn bão nhỏ có tên Quang Anh xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hí hửng chạy vào nhà, nhảy phắt lên ghế sofa/ Anh Việt ơi!!!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/liếc nhìn em từ bếp, giọng dửng dưng/ Gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mắt sáng rỡ/ Hôm nay Bột muốn làm bánh!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhướng mày/ Biết làm không mà đòi làm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười tít mắt/ Không biết!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà anh biết đúng không?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/thở dài, bỏ ly cà phê xuống/ Nghĩ gì mà tự nhiên em muốn làm bánh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xếp bằng trên sofa, hai tay chắp lại/ Tại vì hồi nhỏ Bột thích xem mấy chương trình nấu ăn lắm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào cũng muốn làm thử mà chưa bao giờ được!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười nhạt/ Giờ em rảnh rỗi sinh nông nổi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu cái rụp/ Đúng luôn!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/chống tay lên bàn, nhìn em/ Nhưng mà em có chắc là làm ra được thứ ăn được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mắt long lanh/ Không chắc! Nhưng mà có anh Việt ở đây thì chắc chắn ăn được!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bật cười/ Em tự tin gớm ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu mạnh/ Chứ sao nữa!
Việt nhìn cậu nhóc trước mặt một lúc, rồi lắc đầu cười nhẹ.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/giọng bất lực/ Được rồi, làm thì làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mắt sáng rỡ, nhào tới ôm anh/ Anh Việt là số một luôn!!!
Anh không đẩy em ra, chỉ hừ nhẹ.
_______
Mười lăm phút sau, trong bếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đứng trước quầy bếp, xắn tay áo lên, hớn hở/ Mình làm bánh gì đây anh?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bình thản lấy nguyên liệu ra/ Bánh quy đi, dễ làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu lia lịa/ Được được!
Việt bắt đầu hướng dẫn em trộn bột, đánh trứng. Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ… cho đến khi bột mì bắt đầu bay tứ tung.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hắt xì/ Hức… Anh Việt ơi, sao bột nó bay nhiều thế này?!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhìn bột trắng dính đầy trên áo em, nhíu mày/ Em trộn kiểu gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hề hề, mm trộn… mạnh tay chút cho đều…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/thở dài/ Trộn bột chứ có phải đánh nhau đâu mà mạnh tay?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bĩu môi/ Em tưởng vậy mới ngon…
Việt bất lực lắc đầu, định lấy khăn lau mặt cho em, nhưng em đã nhanh hơn – vỗ tay vào áo anh, in luôn dấu bột trắng lên đó.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhìn áo mình, nhướng mày/ …Em vừa làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mắt long lanh, ra vẻ ngây thơ/ Ủa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại tay Bột dính bột nhiều quá, nên lỡ chạm vào anh…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nheo mắt nhìn em/ Lỡ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười tít mắt/ Đúng mà!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười nhạt/ Vậy cho công bằng nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/há hốc/ Hả?!
Không để em kịp phản ứng, Việt nhanh tay chấm một ít bột, quẹt lên mũi em một đường dài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chớp mắt, sững người vài giây/ …
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bình thản/ Giờ thì công bằng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mếu máo/ Anh Việt ăn hiếp em hoài…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười nhẹ, xoa đầu em/ Ai bảo em quậy trước?
Quang Anh bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục trộn bột. Một lát sau…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chống cằm, nhìn đống bột dẻo trên bàn/ Giờ làm gì nữa anh?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/lấy khuôn ra/ Cán bột rồi cắt thành hình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hí hửng cầm lấy khuôn hình trái tim/ Làm hình này được không?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/liếc nhìn, nhướn mày/ Tùy em thôi
Quang Anh vui vẻ bắt tay vào tạo hình. Sau một hồi loay hoay, trên bàn xuất hiện một loạt bánh hình tim méo mó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gãi đầu/ Sao nó… xấu vậy anh?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười nhẹ/ Quan trọng là lòng thành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật gù/ Ừ ha!
Sau khi xếp bánh lên khay và cho vào lò nướng, Quang Anh hào hứng ngồi nhìn chằm chằm vào lò như thể chờ phép màu xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lẩm bẩm/ Không biết có ăn được không ha…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bình thản uống cà phê/ Xem thử đi rồi biết
Mười lăm phút sau, bánh chín.
Quang Anh hí hửng gắp một cái, thổi phù phù rồi cắn một miếng… và ngay lập tức khựng lại.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nheo mắt/ Sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mím môi, chớp mắt liên tục/ Ngon…Ngon lắm…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/khoanh tay/ Thật không đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười méo xệch/ …Anh ăn thử không?
Anh nhận lấy một cái, cắn một miếng nhỏ, rồi im lặng nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lo lắng nhìn anh/ Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon không anh?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/bình thản/ Cứng như đá ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mếu/ Hức…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhún vai/ Ít nhất cũng là bánh, ăn được
Quang Anh phụng phịu nhìn đống bánh, nhưng rồi vẫn vui vẻ cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hí hửng/ Không sao! Lần sau làm tiếp!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhướn mày/ Còn có lần sau?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ôm tay anh, giọng nũng nịu/ Chứ sao nữa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Việt phải dạy Bột làm cho ngon nữa chứ!
Anh nhìn cậu nhóc đang bám dính lấy mình, chỉ có thể thở dài… nhưng trên môi vẫn có một nụ cười nhẹ.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/xoa đầu em/ Được rồi, lần sau dạy em làm tiếp
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Nhưng nhớ nghe lời anh đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu lia lịa/ Dạ dạ!
Trong căn bếp nhỏ, dù bánh có cứng như đá, nhưng không khí lại ấm áp hơn bao giờ hết.
________
2/3 nha
Còn 1 chương nữa thoiiiiiii
À mà
Tui có viết nhạc nè
Ai muốn xem thử không

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play