[ ATSH/CHỦ CÔNG ] ONSHORT
Chap 1: Hải Đăng Doo
Trưa hè oi bức, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu xuống sàn nhà sáng bóng. Việt vừa đi làm về, quẳng chìa khóa lên bàn, chưa kịp thay giày đã nghe tiếng rên rỉ khe khẽ từ sofa.
Anh bước vào phòng khách, thấy em bé của anh đang co ro, cuộn tròn như một con mèo nhỏ, tay ôm bụng, gương mặt nhăn nhó khó chịu.
Hồ Thanh Việt
/cởi áo khoác, nhíu mày nhìn em/ Sao vậy? Mệt hả?
Đỗ Hải Đăng
/rên rỉ, giọng yếu xìu/ Ưm… khó chịu quá…
Hồ Thanh Việt
/ngồi xuống cạnh em, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ/ Em bị sốt à?
Đỗ Hải Đăng
/lắc đầu, bĩu môi/ Không phải… chỉ là em tự nhiên thấy chán ăn...
Hồ Thanh Việt
/nhíu mày/ Chán ăn?
Đỗ Hải Đăng
/gật gật, vùi mặt vào gối/ Sáng còn thấy thèm xoài chấm mắm ruốc… mà giờ chỉ cần ngửi mùi đồ ăn thôi là chịu không nổi…
Hồ Thanh Việt
/trầm ngâm nhìn em/ Mới sáng còn ăn ngon lành mà?
Đỗ Hải Đăng
/bực bội ôm bụng/ Em cũng không biết nữa… Cả ngày nay cứ thấy buồn nôn…
Hồ Thanh Việt
/nhìn em chằm chằm, ánh mắt lóe lên suy nghĩ gì đó/ Đăng
Đỗ Hải Đăng
/chớp mắt, nhìn anh/ Hả?
Hồ Thanh Việt
/hơi nghiêng đầu, chậm rãi hỏi/ Em… có khi nào…
Đỗ Hải Đăng
/trừng mắt/ Đừng có nói bậy nha!
Hồ Thanh Việt
/nhún vai/ Anh có nói gì đâu?
Đỗ Hải Đăng
/lườm/ Nhưng cái mặt anh nói hết rồi kìa! Không thể nào có chuyện đó được!
Hồ Thanh Việt
/bình tĩnh/ Anh chưa nói em đã nhảy dựng lên vậy?
Đỗ Hải Đăng
/cắn môi, siết chặt gối/ Tại… tại không thể nào mà…
Hồ Thanh Việt
/thở dài, xoa đầu em/ Nhưng triệu chứng rất giống
Đỗ Hải Đăng
/mím môi, lắc đầu/ Không đời nào
Đỗ Hải Đăng
Em là đàn ông, làm sao mà…
Hồ Thanh Việt
/bình thản/ Vẫn có trường hợp ngoại lệ
Đỗ Hải Đăng
/trợn mắt, hét lên/ KHÔNG! EM KHÔNG CÓ BẦU!
Hồ Thanh Việt
/bật cười/ Ừ, chắc vậy
Hồ Thanh Việt
Nhưng mà… em vẫn nên đi khám thử cho chắc, nhỡ đâu…
Đỗ Hải Đăng
/trừng mắt nhìn anh/ Nếu mà có thật thì sao?
Hồ Thanh Việt
/nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng/ Thì chăm sóc em chứ sao
Hồ Thanh Việt
Em tưởng anh chạy mất chắc?
Đỗ Hải Đăng
/mắt long lanh, giọng nhỏ lại/ Anh… anh không sợ hả?
Hồ Thanh Việt
/bật cười, kéo cậu vào lòng/ Có gì phải sợ? Anh còn thấy vui nữa là
Đỗ Hải Đăng
/bĩu môi/ Nhưng… em không biết làm ba đâu
Hồ Thanh Việt
/xoa lưng em, giọng trầm ấm/ Không sao
Hồ Thanh Việt
Em không cần biết, vì đã có anh rồi
Đỗ Hải Đăng
/ôm lấy áo anh, giọng lí nhí/ Nhưng nếu em có bầu thật thì sao?
Hồ Thanh Việt
/mỉm cười, hôn lên trán em/ Thì từ nay anh sẽ lo hết mọi thứ, chiều em từng chút một
Đỗ Hải Đăng
/liếc anh, giọng hoài nghi/ Nói đó, nhớ giữ lời
Hồ Thanh Việt
/gật đầu/ Anh hứa
Sáng hôm sau, Việt kéo Đăng ra khỏi giường khi em còn đang cuộn tròn trong chăn như con mèo lười.
Đỗ Hải Đăng
/vùng vẫy, rên rỉ/ Ư ư… buông ra… em còn buồn ngủ…
Hồ Thanh Việt
/kiên nhẫn kéo em dậy/ Không được
Hồ Thanh Việt
Hôm nay phải đi khám
Đỗ Hải Đăng
/mắt nhắm mắt mở, lầm bầm/ Khám gì chứ…
Hồ Thanh Việt
/nhìn em/ Khám thai
Đỗ Hải Đăng
/bật dậy, mặt đỏ bừng/ Này! Em đã bảo là không thể nào mà!
Hồ Thanh Việt
/khoanh tay, nhướng mày/ Vậy đi khám cho chắc
Hồ Thanh Việt
Nếu không có thì em có thể tự tin mà nói "Thấy chưa, em đã bảo rồi"
Đỗ Hải Đăng
/bĩu môi/ Còn nếu có thì sao?
Hồ Thanh Việt
/nhún vai, cười dịu dàng/ Thì anh dắt em đi ăn chào mừng
Đỗ Hải Đăng
/lườm/ Bộ anh tưởng có thai là chuyện vui lắm hả?
Hồ Thanh Việt
/nhìn em đầy cưng chiều/ Với anh thì vui chứ sao
Đăng im lặng, mặt hơi ửng đỏ. Em quay mặt đi, hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay đồ.
Tại bệnh viện, phòng khám sản khoa.
Còn Việt thì trông vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn ngồi nghịch điện thoại như chẳng có chuyện gì quan trọng.
Đăng ngồi co ro trên ghế chờ, nhìn mấy bà bầu xung quanh mà có chút bồn chồn.
Đỗ Hải Đăng
/thì thầm, kéo tay áo anh/ Này… người ta nhìn em kìa…
Hồ Thanh Việt
/ngước lên, nhìn quanh rồi nhún vai/ Nhìn thì nhìn, có sao đâu
Đỗ Hải Đăng
/mím môi/ Nhưng… em là đàn ông mà ngồi ở đây… kỳ lắm…
Hồ Thanh Việt
/đưa tay véo nhẹ má em/ Ngốc
Hồ Thanh Việt
Quan trọng gì chứ?
Đỗ Hải Đăng
/trừng mắt/ Này! Đừng có véo em!
Y tá
/bước ra, nhìn danh sách/ Đỗ Hải Đăng
Đăng cứng người, quay sang nhìn Việt, ánh mắt như cầu cứu.
Đỗ Hải Đăng
/mếu máo/ Việt… em không muốn vô…
Hồ Thanh Việt
/mỉm cười, nắm tay em/ Có anh đi cùng, đừng lo
Em miễn cưỡng đứng dậy, để anh nắm tay dắt vào phòng khám.
Bác sĩ siêu âm nhìn màn hình, rồi quay sang họ với một nụ cười nhẹ.
Đỗ Hải Đăng
/mắt trợn tròn/ …HẢ?!?!?!
Hồ Thanh Việt
/bình tĩnh gật đầu/ Ừ, anh đoán đúng rồi
Đỗ Hải Đăng
/hoảng hốt, quay sang đấm vào vai anh/ Tại anh! Tất cả là tại anh!
Hồ Thanh Việt
/cười cười, nắm tay em/ Ừ, tại anh hết
Hồ Thanh Việt
Nhưng em vui không?
Đỗ Hải Đăng
/cắn môi, đôi mắt long lanh/ Em… em không biết…
Hồ Thanh Việt
/nhẹ nhàng hôn lên trán em/ Không sao, cứ từ từ suy nghĩ
Hồ Thanh Việt
Anh sẽ luôn ở bên em
Đăng mím môi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy anh, không chịu buông.
Hãy tim, bình luận, vote cho tui đi
Comments
Di'zik
có thể đấy anh ạ ,':)
2025-04-01
0