[ ATSH/CHỦ CÔNG ] ONSHORT
Chap 15: Hùng Huỳnh Gemini
Buổi chiều tan học, mây đen kéo vần vũ trên đầu con hẻm nhỏ phía sau trường cấp ba Hoàng Gia. Trong góc khuất, bốn năm tên thanh niên xăm trổ, đầu tóc lởm chởm đang vây một cậu thiếu niên với áo đồng phục xắn tay, mắt sắc như dao lam.
Huỳnh Hoàng Hùng
/liếc nhìn từng đứa, nhếch mép/ Gọi thêm người đi, ít quá không đủ tao khởi động
Nhân vật phụ
Tên đầu đỏ: /gằn giọng/ Mày ngon lắm, Huỳnh Hoàng Hùng
Nhân vật phụ
Tên đầu đỏ: Hôm nay không gãy tay gãy chân thì cũng mất mặt!
Huỳnh Hoàng Hùng
/vứt cặp xuống đất, tung nắm tay/ Mặt tao không dễ mất như vậy đâu… tới đây!
Tiếng động ầm ĩ vang lên giữa hẻm. Hùng đánh nhanh, hiểm, từng cú đấm gọn gàng khiến mấy tên côn đồ phải chật vật. Nhưng dù giỏi cách mấy, một mình vẫn là một mình.
Chỉ vài phút sau, Hùng đã bị đạp ngã xuống đất, môi rướm máu.
Nhân vật phụ
Tên cầm gậy: /giơ cao tay/ Cho mày nằm viện ba tháng nhe, nhãi ranh!
Chưa kịp đánh xuống, gậy đã văng sang một bên. Một người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát bước vào, ánh mắt lạnh tanh, bước chân dứt khoát như cắt gió. Mấy tên kia lập tức cứng đơ.
Hồ Thanh Việt
/giọng trầm, sắc lạnh/ Đánh nhau với trẻ vị thành niên?
Hồ Thanh Việt
Dẫn về đồn hết
Nhân vật phụ
Tên đầu đỏ: /rụt rè/ Anh… anh là cảnh sát à?
Hồ Thanh Việt
/giơ thẻ/ Không chỉ cảnh sát
Hồ Thanh Việt
Tôi là Đội trưởng đội hình sự
Hồ Thanh Việt
Còn không lết đi nhanh, tôi thêm tội chống người thi hành công vụ
Bọn côn đồ tháo chạy như vịt. Việt không thèm đuổi, chỉ bước tới chỗ Hùng đang ngồi bệt dưới đất, lau máu trên miệng em bằng khăn tay.
Hồ Thanh Việt
/dịu giọng/ Sao lại đánh nhau nữa?
Huỳnh Hoàng Hùng
/nhăn mặt/ Tụi nó gây sự trước…
Hồ Thanh Việt
/nhíu mày/ Gây sự thì báo thầy cô, báo anh
Hồ Thanh Việt
Tự đánh người là sai
Huỳnh Hoàng Hùng
/bực bội/ Anh nghĩ bọn em là ai?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mấy đứa yếu ớt gặp chuyện liền đi méc à?
Hồ Thanh Việt
/nhìn thẳng vào mắt em/ Không yếu ớt
Hồ Thanh Việt
Nhưng em còn nhỏ, còn tương lai
Hồ Thanh Việt
Em phải giữ mình
Hồ Thanh Việt
Anh đánh nhau vì công lý
Hồ Thanh Việt
Em đánh nhau vì sĩ diện, nó khác nhau
Huỳnh Hoàng Hùng
/mím môi/ Vậy nếu em bị đánh, bị chọc, anh bảo em làm gì?
Hồ Thanh Việt
/nhẹ nhàng vén tóc em, giọng hạ xuống/ Gọi cho anh
Huỳnh Hoàng Hùng
/im lặng một lúc, rồi nhìn anh/ Nếu em gọi… anh có đến không?
Hồ Thanh Việt
Dù có đang họp hay bận giữa đêm, chỉ cần em gọi, anh sẽ đến
Huỳnh Hoàng Hùng
/giọng khẽ, như rút từ tận tim/ Vậy… lần sau em sẽ gọi anh
Hồ Thanh Việt
/mỉm cười, kéo em đứng dậy/ Lần sau là bao giờ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc là mai
Hồ Thanh Việt
/phì cười/ Trùm trường mà nhây ghê
Huỳnh Hoàng Hùng
/lầm bầm/ Tại anh là người duy nhất tới cứu em
Buổi tối, tại nhà của Việt
Hùng ngồi chồm hổm trên ghế sô pha, mặc áo phông rộng thùng thình của Việt, hai tay chống cằm. Trán dán băng cá nhân, má sưng một bên, môi dưới vẫn còn rướm máu nhẹ.
Việt từ bếp bước ra, bưng theo ly sữa nóng và chén cháo trắng.
Hồ Thanh Việt
/đặt khay xuống bàn, giọng dỗ dành/ Uống sữa đi, rồi ăn chút cháo
Hồ Thanh Việt
Anh không nấu được gì cầu kỳ
Huỳnh Hoàng Hùng
/liếc ly sữa, nhăn mặt/ Không có mì gói à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cháo nhạt quá
Hồ Thanh Việt
/ngồi xuống cạnh, đưa muỗng tới/ Không có
Hồ Thanh Việt
Mì làm nóng người, em mới đánh nhau xong, người còn mệt
Hồ Thanh Việt
Nghe lời, ăn cháo
Huỳnh Hoàng Hùng
/cứng đầu quay đi/ Không ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai biểu anh nói em sai
Hồ Thanh Việt
/thở dài, tay vẫn cầm muỗng/ Anh đâu nói em sai hết
Hồ Thanh Việt
Nhưng đánh nhau kiểu này, tụi kia có dao, có gậy
Hồ Thanh Việt
Em chỉ có hai tay không, lỡ bị thương nghiêm trọng thì sao?
Hồ Thanh Việt
Lúc đó anh có muốn cứu cũng không kịp
Huỳnh Hoàng Hùng
/giọng nhỏ đi, lầm bầm/ Em biết chứ… Nhưng tụi nó xúc phạm anh
Hồ Thanh Việt
/ngạc nhiên/ Anh? Tụi nó nói gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
/tròn mắt/ Chúng nó bảo… ‘cái ông cảnh sát đó chắc chỉ nuôi mày chơi, không coi mày ra gì’...
Việt im lặng vài giây. Ánh mắt lạnh đi, nhưng khi nhìn Hùng, lại dịu dàng như thường.
Hồ Thanh Việt
Nghe mấy lời rác rưởi đó, em tức đến đánh nhau?
Huỳnh Hoàng Hùng
/gật đầu, mặt hơi đỏ/ Ừm
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không nhịn được…
Hồ Thanh Việt
/xoa đầu em, giọng trầm ấm/ Anh không phải nuôi em chơi
Hồ Thanh Việt
Anh đang chờ em lớn, để anh nuôi em cả đời
Huỳnh Hoàng Hùng
/giật mình, ngẩng lên/ Gì cơ?
Hồ Thanh Việt
Anh thích em, Hùng
Hồ Thanh Việt
Không phải kiểu thương hại hay anh em gì cả
Hồ Thanh Việt
Là thích thật lòng
Huỳnh Hoàng Hùng
/mắt đỏ hoe/ Em… tưởng anh coi em là con nít...
Hồ Thanh Việt
/nhìn thẳng vào mắt em/ Không
Hồ Thanh Việt
Em chỉ nhỏ tuổi, chứ không nhỏ bé trong lòng anh
Hồ Thanh Việt
Em dữ, lì, cứng đầu… nhưng mà, đáng yêu đến phát mệt
Huỳnh Hoàng Hùng
/giọng khàn khàn/ Nếu em lớn hơn… anh sẽ yêu em thiệt hả?
Hồ Thanh Việt
Không cần phải lớn
Hồ Thanh Việt
Chỉ cần em sống tốt, không đánh nhau bừa, giữ an toàn cho bản thân
Hồ Thanh Việt
Còn lại, cứ để anh lo
Huỳnh Hoàng Hùng
/vùi đầu vào ngực anh, giọng nghẹn ngào/ Lần đầu tiên có người vì em mà đến đúng lúc…
Hồ Thanh Việt
/ôm chặt lấy em/ Và sẽ không phải là lần cuối
Tác giả
Chúc các nàng đọc vui vẻ
Comments
Kaizoku
1 vote ạ 🙇🏻♀️
Thái Ngân, Hải Đăng và Atus ợ 🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
2025-04-20
1