[ ATSH/CHỦ CÔNG ] ONSHORT
Chap 7: Captain Boy
Buổi chiều mùa hè oi ả, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa, tạo thành những vệt sáng vàng trên sàn nhà. Trong phòng khách, Duy nằm bẹp trên sofa, tay quạt lấy quạt để, mặt mũi rầu rĩ.
Hoàng Đức Duy
/rên rỉ/ Nóng chết mất… Ai đó… làm ơn đem em ra tủ đông đi…
Hồ Thanh Việt
/từ phòng tập bước ra, người vẫn còn ướt mồ hôi, mặc áo ba lỗ ôm sát người/ Em ra tủ đông rồi chắc chảy ra thành nước đá chanh luôn quá
Hoàng Đức Duy
/ngước lên, định càu nhàu, thì mắt… đứng hình/ …Ơ… Anh…
Hồ Thanh Việt
/lau mồ hôi trên cổ bằng khăn, liếc nhìn em/ Sao? Nhìn gì dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
/ấp úng, mắt dán chặt vào vùng cơ bụng săn chắc/ Ơ… không… không nhìn gì hết…
Hồ Thanh Việt
/tiến lại gần, nghiêng đầu/ Thật không? Nhìn kiểu đó là muốn “ăn” anh bằng mắt rồi còn gì
Hoàng Đức Duy
/che mắt bằng tay/ Ai “ăn” chứ! Em chỉ… em chỉ… tò mò thôi!
Hồ Thanh Việt
/ngồi xuống cạnh, cười nham hiểm/ Tò mò gì? Cơ bụng hả?
Hoàng Đức Duy
/gật đầu nhẹ/ Ừm…
Hồ Thanh Việt
/nhìn em đầy trêu chọc/ Vậy… muốn sờ thử không?
Hoàng Đức Duy
/đứng hình tại chỗ, hai tai đỏ bừng/ Anh nói… gì cơ?
Hồ Thanh Việt
/kéo tay em lại, đặt lên bụng mình/ Sờ đi
Hồ Thanh Việt
Anh không thu tiền đâu
Hoàng Đức Duy
/ngập ngừng, tay run run chạm nhẹ/ Ư… uaaa… nó cứng thiệt á… giống bánh chưng bị nén chặt luôn…
Hồ Thanh Việt
/phì cười/ Ờ… ví dụ gì mà dễ thương quá vậy trời
Hoàng Đức Duy
/vẫn vuốt nhẹ/ Mà sao có được vầy? Em hít đất 15 cái là thở như bò rồi…
Hồ Thanh Việt
/vỗ nhẹ đầu em/ Tại anh tập mỗi ngày
Hồ Thanh Việt
Với lại… có người béo ú như em cứ dụ anh nấu mì giữa đêm, phải tập để giữ dáng chớ
Hoàng Đức Duy
/tròn mắt/ Em không béo!
Hồ Thanh Việt
/nhìn em từ đầu đến chân/ Ờ… không béo
Hồ Thanh Việt
Chỉ là… mềm mềm, ôm vô y như gối ôm thôi hà
Hoàng Đức Duy
/lườm/ Anh lại chọc em nữa rồi!
Hồ Thanh Việt
/nghiêng đầu sát tai em/ Nhưng anh thích
Hồ Thanh Việt
Mềm thế này… ôm ngủ mới đã
Hoàng Đức Duy
/rúc vào người anh, lẩm bẩm/ Em cũng thích anh… nhưng… bụng em là mỡ, sờ không thích đâu…
Hồ Thanh Việt
/ôm siết lại, thì thầm/ Sờ mỡ em còn vui hơn sờ cơ bụng anh
Hoàng Đức Duy
/mặt đỏ tới mang tai/ Anh… nói xấu gì kỳ cục vậy hả!
Hồ Thanh Việt
/cười/ Nói thật lòng đó
Hồ Thanh Việt
Nhưng nếu em thích… thì mai anh dắt em vô phòng tập
Hồ Thanh Việt
Anh làm PT riêng cho
Hoàng Đức Duy
/nhăn mặt/ Anh có mắng em không?
Hồ Thanh Việt
/gật đầu nghiêm túc/ Có
Hồ Thanh Việt
Mắng tới khi nào em chịu đấm tạ mới thôi
Hoàng Đức Duy
/mếu/ Vậy em ở nhà ăn cơm đi cho lành…
Hồ Thanh Việt
/vỗ vai, dịu giọng/ Thôi, đùa đó
Hồ Thanh Việt
Mỗi ngày sờ anh 5 phút cũng tính là tập rồi
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ Hả!?
Hồ Thanh Việt
/nháy mắt/ Em sờ đi, anh chịu
Hồ Thanh Việt
Nhưng chỉ mình em được thôi đó
Tay Duy vẫn còn đặt trên bụng Việt. Mặc dù đã qua vài phút, em vẫn không dám rút tay lại, cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Không khí bỗng dưng im lặng đến kỳ lạ.
Hoàng Đức Duy
/nói khẽ, như tự hỏi chính mình/ …Sao nó lại ấm như vậy nhỉ…
Hồ Thanh Việt
/nghiêng đầu nhìn em, nửa đùa nửa thật/ Cơ thể con người sống mà em
Hồ Thanh Việt
Chứ em nghĩ anh là lò vi sóng hả?
Hoàng Đức Duy
/bặm môi, rút tay lại, mặt đỏ/ Em… không nói chuyện với anh nữa! Toàn bắt bẻ!
Hồ Thanh Việt
/cười, kéo em tựa vào vai mình/ Thôi mà, anh giỡn thôi
Hồ Thanh Việt
Lâu lắm mới thấy em tò mò như vậy
Hồ Thanh Việt
Dễ thương muốn chết đi được
Hoàng Đức Duy
/mặt vẫn còn đỏ, nhưng lí nhí hỏi/ Anh… có thấy em kì không?
Hồ Thanh Việt
/nghiêm túc lại/ Kì? Vì tò mò cơ bụng của anh hả?
Hoàng Đức Duy
/gật đầu nhẹ, mắt nhìn xuống đầu gối/
Hồ Thanh Việt
/dịu giọng/ Không kì đâu
Hồ Thanh Việt
Em là người đầu tiên dám sờ mà không xin phép…
Hồ Thanh Việt
À nhầm, xin rồi
Hồ Thanh Việt
Mà run run như sờ kho báu vậy
Hoàng Đức Duy
/ngước lên, tròn mắt/ Thiệt hả? Không ai sờ anh trước em luôn?
Hồ Thanh Việt
/nhún vai/ Có chứ
Hồ Thanh Việt
Nhưng không ai dám run kiểu em cả
Hồ Thanh Việt
Mấy người kia chỉ tò mò… còn em giống như đang nâng trứng hứng hoa
Hoàng Đức Duy
/ngại quá hóa lươn lẹo/ Em chỉ… muốn kiểm tra coi anh có sáu múi thiệt không!
Hồ Thanh Việt
/vỗ vai cậu, cười xấu xa/ Kiểm tra xong rồi thì sao? Hài lòng chưa?
Hoàng Đức Duy
/bặm môi/ Ừm… hài lòng
Hoàng Đức Duy
Hơi thích nữa
Hồ Thanh Việt
/giọng trầm thấp/ Thích thì cứ sờ
Hồ Thanh Việt
Nhưng đổi lại…
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ Đổi lại cái gì!?
Hồ Thanh Việt
/ghé sát tai cậu thì thầm/ Cho anh ôm em 5 phút
Hồ Thanh Việt
Công bằng quá còn gì
Hoàng Đức Duy
/tim đập thình thịch, rối rít/ Ơ… ôm hả… sao lại…
Hồ Thanh Việt
/giả vờ làm mặt buồn/ Không thích thì thôi
Hồ Thanh Việt
Anh chỉ muốn cảm ơn người đã kiểm định chất lượng cơ bụng mình thôi mà…
Hoàng Đức Duy
/chần chừ, rồi rúc nhẹ vào vai anh/ …Chỉ 5 phút thôi đó
Hoàng Đức Duy
Quá 5 phút là tính phí
Hồ Thanh Việt
/ôm em, cười khẽ/ Biết rồi
Hồ Thanh Việt
Anh trả bằng bánh flan em thích luôn
Năm phút sau… rồi mười phút… rồi mười lăm phút trôi qua.
Duy ngủ gục lúc nào không hay, đầu tựa vào ngực Việt, hơi thở đều đều. Còn Việt, vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, mắt dịu dàng nhìn người trong tay mình.
Hồ Thanh Việt
/thì thầm rất nhỏ/ Anh biết mình lố giờ rồi… nhưng để em yên thế này… đáng lắm
Chúc các nàng đọc vui vẻ nhé (◕ᴗ◕✿)
Comments
꧁Thiên❀Linh꧂
Anh hết cái để ví dụ à Cap😐
2025-04-08
1
꧁Thiên❀Linh꧂
hehe thank you 🤗
2025-04-08
2