[ ATSH/CHỦ CÔNG ] ONSHORT
Chap 16: Captain Boy
Trời đã chập choạng tối. Văn phòng tầng 20 đèn đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phòng Giám đốc. Duy nép sau cánh cửa, tay ôm một túi bánh ngọt, mắt lấm lét như mèo con làm chuyện xấu.
Hoàng Đức Duy
/thì thầm vào điện thoại/ Anh Việt chưa về đâu ha? 📱
Nguyễn Quang Anh
/trong điện thoại/ Chưa thấy ảnh xuống bãi xe 📱
Nguyễn Quang Anh
Mà mày chắc chưa? Hôm nay ảnh nói sẽ về sớm đó 📱
Hoàng Đức Duy
Thì em canh rồi mới dám lên lấy đồ ăn vặt mà 📱
Hoàng Đức Duy
Tủ lạnh nhà ảnh là kho báu luôn á 📱
Em cúp máy, cẩn thận mở tủ lạnh mini trong phòng Giám đốc. Bên trong là một khay dâu, vài lon nước, và... một hộp bánh mousse chanh dây mà Duy cực kỳ thèm mấy bữa nay.
Hoàng Đức Duy
/mắt sáng lên/ Aaa trời ơi, chính nó!
Em hí hửng mở hộp bánh, cầm muỗng lên, chưa kịp xúc thì—
Hồ Thanh Việt
/giọng trầm vang lên phía sau/ Em tính ăn trộm à?
Duy giật mình suýt té ngửa, quay phắt lại, hai tay ôm hộp bánh như ôm sinh mạng.
Hoàng Đức Duy
/ấp úng/ Không… không phải ăn trộm, em… em chỉ là… thử nghiệm vị giác
Hồ Thanh Việt
/khoanh tay, dựa vào cửa/ Trên hộp có ghi: ‘Đừng đụng, của anh Việt’
Hồ Thanh Việt
Vậy thử nghiệm là phần nào?
Hoàng Đức Duy
/lúng túng/ Thì... em tính cắt một góc nhỏ... rất nhỏ thôi…
Hồ Thanh Việt
/bước tới, ngồi xuống cạnh bàn, nhìn em chăm chú/ Duy, đây là lần thứ mấy em lén lấy đồ ăn của anh?
Hoàng Đức Duy
...Chắc cũng không nhiều đâu
Hoàng Đức Duy
Cùng lắm… bảy… tám lần…
Hồ Thanh Việt
Là mười bốn lần
Hoàng Đức Duy
/rụt cổ lại, lí nhí/ Ờ… em sẽ đền...
Hồ Thanh Việt
/nghiêng đầu/ Đền sao?
Hoàng Đức Duy
Em… mua lại? Hoặc nấu ăn cho anh?
Hồ Thanh Việt
/mỉm cười, ánh mắt hơi tinh quái/ Anh có cách khác
Hoàng Đức Duy
/ngờ vực/ Gì cơ?
Hồ Thanh Việt
/rút điện thoại ra, mở đoạn clip camera trong phòng, đưa sát mặt em/ Em xem lại dáng lom khom lục tủ, còn múa máy tay chân
Hồ Thanh Việt
Đáng yêu vậy, anh nghĩ... để làm hình nền cũng hợp
Hoàng Đức Duy
/mặt đỏ lên/ Anh quay lại từ hồi nào vậy?!
Hồ Thanh Việt
Phòng Giám đốc không tắt camera đâu
Hồ Thanh Việt
Anh chỉ chờ em mắc bẫy thôi
Hoàng Đức Duy
/giậm chân/ Anh lừa em!
Hồ Thanh Việt
Nhưng anh lừa để giữ em ở đây, ăn cùng anh một miếng bánh
Hoàng Đức Duy
…Anh không giận thiệt hả?
Hồ Thanh Việt
Cái anh cần không phải là cái bánh, mà là cái người cứ kiếm cớ lên phòng anh mỗi ngày
Hoàng Đức Duy
/mắt tròn xoe/ Anh… biết?
Hồ Thanh Việt
Biết từ lần đầu em làm rớt vỏ bánh rồi dán lại bằng băng keo cá nhân
Hoàng Đức Duy
/xấu hổ che mặt/ Thôi chết rồi…
Hồ Thanh Việt
/kéo tay em ra, cười nhẹ/ Ăn đi
Hồ Thanh Việt
Nhưng lần sau muốn gặp anh, thì nói thẳng
Hồ Thanh Việt
Đừng lén lút như con mèo hoang nữa
Hoàng Đức Duy
/cắn môi, lí nhí/ Tại… em sợ bị phát hiện thì mất mặt...
Hồ Thanh Việt
/giọng ấm áp/ Không có gì mất mặt khi thích một người
Hồ Thanh Việt
Còn nếu người đó cũng thích lại em… thì em đã thắng rồi
Hoàng Đức Duy
/đơ người vài giây, rồi đỏ mặt cúi đầu xúc bánh/ ...Vậy coi như… em thắng rồi ha?
Hồ Thanh Việt
Mà phần thưởng là... được làm người yêu anh
Duy mặc áo hoodie rộng thùng thình của Việt, ngồi gập gối trên ghế sofa, ôm chặt cái gối ôm hình mèo. Tóc rối, mặt ngái ngủ nhưng vẫn cố lườm người đàn ông đang thong dong rót cà phê trong bếp.
Hoàng Đức Duy
/giọng khàn, ngái ngủ/ Anh… lợi dụng lúc em mất cảnh giác để tỏ tình, còn quay clip dọa em…
Hồ Thanh Việt
/bưng ly cà phê ra bàn, khẽ cười/ Ừ, tại em không chịu nhìn thẳng anh
Hồ Thanh Việt
Nên anh phải dùng chiêu thôi
Hoàng Đức Duy
/ngồi bật dậy/ Chiêu chứ gì!
Hoàng Đức Duy
Vậy hôm qua em nói em thắng rồi đó… hôm nay em rút lại được không?
Hồ Thanh Việt
/ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em/ Không được
Hồ Thanh Việt
Hợp đồng miệng ký rồi
Hồ Thanh Việt
Là người yêu anh rồi, không có nút back đâu
Hoàng Đức Duy
/bặm môi/ Vậy anh tính sao?
Hoàng Đức Duy
Người yêu thì phải có trách nhiệm với em chứ?
Hồ Thanh Việt
/giả vờ trầm ngâm/ Ờ ha…
Hồ Thanh Việt
Trách nhiệm như… sáng đưa đi làm, tối đón về, mỗi tối hôn chúc ngủ ngon?
Hoàng Đức Duy
/bối rối/ Cái đó… ai nói là bắt buộc?
Hồ Thanh Việt
Không bắt buộc
Hồ Thanh Việt
Nhưng anh muốn như vậy
Hoàng Đức Duy
Anh đúng là gian manh… hôm qua còn dụ em ăn bánh
Hồ Thanh Việt
Không dụ, là chia
Hồ Thanh Việt
Em ăn ba phần, anh ăn một phần
Hồ Thanh Việt
Còn phần tình cảm… em cũng chiếm luôn hết
Hoàng Đức Duy
/che mặt bằng gối/ Anh im đi, nói thêm một câu nữa là em tan chảy luôn á…
Hồ Thanh Việt
/vén tóc em ra sau tai, cười dịu dàng/ Vậy cho em tan chảy luôn đi
Hồ Thanh Việt
Anh cũng mệt mỏi giữ em trong lòng rồi
Hoàng Đức Duy
/rúc vào lòng anh, nói lí nhí/ Nhưng mà em dễ ghen, dễ hờn, hơi trẻ con…
Hồ Thanh Việt
Anh còn biết em ăn cay dở, ngủ hay mớ, còn ôm gối xấu hoắc... Nhưng sao?
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên/ Vẫn thích em hả?
Hồ Thanh Việt
Không chỉ là thích
Hồ Thanh Việt
Mà là thương
Hoàng Đức Duy
/mắt đỏ hoe, nhỏ giọng/ Vậy… từ hôm nay, anh không được lừa em nữa…
Hồ Thanh Việt
/ôm chặt em/ Không lừa nữa
Hoàng Đức Duy
/cười khúc khích/ Dỗ bằng bánh thì em chịu…
Hồ Thanh Việt
Thế tối nay về, anh mua bánh socola nhé
Hồ Thanh Việt
Còn bây giờ thì đi rửa mặt, người yêu anh như con mèo xù lông ấy
Hoàng Đức Duy
/vờ lườm/ Người yêu anh mà, mèo hay hổ anh cũng phải nuôi
Hồ Thanh Việt
Anh nuôi suốt đời luôn
Tác giả
Mấy nàng đa số toàn đặt Rhyder và Captain nhỉ
Tác giả
Hổng mấy các nàng thêm POV đằng sau đi
Comments
꧁Thiên❀Linh꧂
Tôi còn đang đợi tác giả trả hết rồi đặt thêm đây ( ͡°³ ͡°) tự nhiên tôi thấy tôi ác ghê🙃
2025-04-20
0