Chap 8: Captain Boy ²

Trời mưa cả ngày. Hà Nội sũng nước, ướt lạnh, nặng nề như cơn mệt mỏi đang dần xâm chiếm một người nào đó.
Duy nằm im trong chăn, mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Em run nhẹ dù đắp tới ba lớp chăn.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/đưa tay sờ trán em, lo lắng/ Nóng quá… Duy, em đang sốt đấy
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Sao không nói với anh sớm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giọng khàn khàn, cười yếu ớt/ Em tưởng ngủ một giấc sẽ đỡ… đâu ngờ… nặng hơn…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/rút khăn lạnh, thay cái khác đặt lên trán/ Em mà còn lì lợm kiểu này, lần sau anh xích em lại trong phòng luôn cho biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chớp mắt lờ đờ/ Xích… rồi ai nấu cơm cho anh?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhăn mặt/ Lúc này mà còn nghĩ tới nấu cơm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lẩm bẩm/ Tại anh ăn nhiều quá… nếu em không nấu thì…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/thở dài, cầm tay em/ Ngủ đi
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Anh nấu mì gói cũng được
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Không cần em gắng quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nắm chặt tay anh hơn/ Nhưng… em ghét cảm giác nằm không làm gì…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/ngồi xuống cạnh giường, vuốt tóc em nhẹ nhàng/ Vậy nằm yên cho anh chăm, coi như “làm việc” đi
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Em nằm yên thì anh mới yên tâm nổi
Em im lặng, nhắm mắt lại. Một lúc sau, khẽ khàng lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Anh Việt
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Ừ, anh đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh từng… sốt cao như này chưa?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Rồi
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Hồi anh học đại học, một lần đi quay suốt đêm dầm mưa, về sốt 40 độ luôn
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Không ai bên cạnh hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giọng mệt, nhỏ như thì thầm/ Vậy giờ… em đỡ hơn anh rồi
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/ngạc nhiên/ Sao lại nói vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì em… có anh ở đây
Câu nói khiến Việt chết lặng vài giây.
Anh nhìn em, ánh mắt em nhắm nghiền, môi hơi run, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh — nhỏ bé mà kiên định.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cúi đầu, đặt nụ hôn nhẹ lên trán em/ Ừ
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Lần này, em không phải sốt một mình đâu
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Anh ở đây rồi
______
Nửa đêm, Duy trở mình, tỉnh dậy. Người vẫn còn nóng, nhưng không đến mức khó chịu như ban nãy. Em lờ mờ mở mắt — và thấy Việt… đang gục ngủ bên mép giường, đầu tựa cạnh tay em, vẫn nắm chặt không buông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khẽ mỉm cười, khàn giọng/ Anh mà ngủ kiểu này… mai lại đau cổ cho xem
Em cố nhích người ra sát hơn một chút, kéo nhẹ tay Việt lên giường, để anh nằm cạnh mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thì thầm, giọng nhỏ xíu/ Lần sau… nếu anh sốt… em cũng sẽ ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhất định
____
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, sương ẩm đọng ngoài cửa kính. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có một loại ấm áp rất khác — là từ hơi thở của người bên cạnh, từ cái tay nắm tay xuyên suốt cả đêm.
Duy tỉnh dậy trước. Em chớp mắt, đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng cơn sốt đã hạ đi kha khá. Bên cạnh em, Việt vẫn còn ngủ. Một tay anh quàng qua eo Duy, tay còn lại nằm lọt trong tay em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh chăm chú, khẽ thì thầm/ Anh ngủ trông cũng hiền ghê á…
Em vươn tay, nghịch nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Việt. Bàn tay hơi run vì còn yếu, nhưng vẫn cố giữ động tác thật nhẹ nhàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười khẽ/ Không ai tin được người hay cà khịa như anh mà ngủ nhìn dễ thương vậy đâu…
Đang mải nói một mình thì Việt khẽ động đậy. Đôi mắt vẫn nhắm, nhưng giọng trầm ấm vang lên.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Em tính sàm sỡ anh từ sáng sớm hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ Em đâu có!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/mở mắt, nhìn em lười biếng/ Vậy ai vừa khen anh dễ thương? Ai nghịch tóc anh? Còn thở sát mặt anh nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lúng túng quay mặt đi/ Em kiểm tra xem anh còn thở không ấy mà…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/cười nhẹ, kéo em lại gần hơn/ Ừ, anh thở đều
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Còn em thì có vẻ khỏe lại rồi ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật nhẹ/ Đỡ hơn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nóng như tối qua nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng có hơi khát…
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/ngồi dậy ngay lập tức/ Em ở yên đó
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Anh đi lấy nước cho em
Một lát sau, Việt trở lại với cốc nước ấm và một miếng bánh ngọt nhỏ.
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/đỡ em dậy/ Uống từ từ thôi
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Còn đây là bánh
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Anh biết em không ăn nổi nhiều nên làm một miếng bé xíu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn chiếc bánh ngộ nghĩnh/ Anh vẽ hình con thỏ bằng siro dâu à?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhún vai/ Thấy em giống thỏ con, làm chơi thôi
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Không thích thì anh ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vội giữ lấy/ Em thích! Dễ thương mà… giống em ghê!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhìn em cười tươi, dịu giọng/ Ừ, đúng là giống em lắm
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Nhỏ nhỏ, mềm mềm… ôm vừa tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đỏ mặt/ Anh đừng có tả em như thú bông vậy!
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/vừa cười vừa ngồi xuống cạnh/ Không phải thú bông
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Em là thuốc của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngơ/ Thuốc gì?
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/nhìn vào mắt em/ Thuốc trị mọi mệt mỏi, buồn phiền
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Nhìn em khỏe lại, anh thấy đời dịu đi hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/im lặng một lúc, rồi thì thầm/ Vậy… em cũng muốn được làm thuốc cho anh mãi
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
/gật nhẹ/ Vậy thì… đừng bệnh nữa
Hồ Thanh Việt
Hồ Thanh Việt
Ở cạnh anh, khỏe mạnh, cười như vậy là đủ rồi
Ngoài trời vẫn mưa lất phất. Nhưng trong lòng cả hai, đã có nắng lên.
_______
Hết rồi
2/5
Còn 3 chap nữa
Verse 1: Giữa những đêm vắng, anh ngồi một mình Nhớ về em, từng cơn gió thoảng qua Những lời chưa nói, chôn giấu trong tim Vì sợ mất đi, những giấc mơ ngọt ngào. Pre-Chorus: Anh mơ thấy em cười, như ánh sáng rực rỡ Làm trái tim anh vỡ tan, không thể nào ngừng nhớ Dù thời gian trôi qua, nỗi nhớ không phai Vì em là điều anh tìm, là tình yêu anh không thể tìm thấy nơi đâu. Chorus: Em là tất cả, là lý do anh tồn tại Dù cuộc sống bao nhiêu khó khăn, anh vẫn yêu em mãi Dù thời gian có thể trôi, nhưng anh vẫn đợi em Bởi em là ngôi sao sáng, soi đường anh đi trong đêm. Verse 2: Mỗi sáng mai thức giấc, anh vẫn mơ về em Mong một lần được gặp, một lần được bên em Dù cho thế giới thay đổi, lòng anh vẫn không thay Vì em là ngọn lửa, cháy mãi trong trái tim này. Pre-Chorus: Anh mơ thấy em cười, như ánh sáng rực rỡ Làm trái tim anh vỡ tan, không thể nào ngừng nhớ Dù thời gian trôi qua, nỗi nhớ không phai Vì em là điều anh tìm, là tình yêu anh không thể tìm thấy nơi đâu. Chorus: Em là tất cả, là lý do anh tồn tại Dù cuộc sống bao nhiêu khó khăn, anh vẫn yêu em mãi Dù thời gian có thể trôi, nhưng anh vẫn đợi em Bởi em là ngôi sao sáng, soi đường anh đi trong đêm. Bridge: Một lần thôi, hãy quay lại bên anh Vì trong trái tim anh, chỉ có em mà thôi Dẫu cả thế giới này có đổi thay, Anh sẽ mãi yêu em, không thể ngừng yêu em. Chorus (reprise): Em là tất cả, là lý do anh tồn tại Dù cuộc sống bao nhiêu khó khăn, anh vẫn yêu em mãi Dù thời gian có thể trôi, nhưng anh vẫn đợi em Bởi em là ngôi sao sáng, soi đường anh đi trong đêm. Outro: Em là tất cả, là tình yêu duy nhất trong đời Anh sẽ mãi yêu em, cho đến hết cuộc đời này
Thấy ổn không mấy nàng?
Hot

Comments

꧁Thiên❀Linh꧂

꧁Thiên❀Linh꧂

Hay nha😆

2025-04-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play