[ ATSH/CHỦ CÔNG ] ONSHORT
Chap 13: Song Luân
Đêm xuống – Phủ nhà họ Hồ
Ngoài sân, gió thổi ràn rạt, lá tre quét lạo xạo trên nền đất ướt hơi sương. Trong căn phòng nhỏ nằm sát dãy nhà sau, ánh đèn dầu lập lòe run rẩy như chính người đang nằm thiêm thiếp trên giường – Nguyễn Trường Sinh, mợ ba của phủ, phu nhân của cậu ba Hồ Thanh Việt.
Thư Đồng
/hốt hoảng chạy tới phòng lớn/ Cậu ba! Cậu ba ơi! Mợ ba… mợ ba sốt cao lắm rồi, mê man không tỉnh!
Hồ Thanh Việt
/đang soạn văn thư, ngẩng đầu/ Cái gì?! Mợ ba sao cơ?!
Không kịp chờ đợi, Việt lập tức vứt bút lông, kéo vạt áo dài chạy thẳng về phòng Sinh. Tiếng chân anh dồn dập, trái tim nôn nao đến khó chịu.
Hồ Thanh Việt
/đẩy cửa xộc vào, giọng trầm gắt gỏng/ Sinh đâu?! Sinh đâu rồi?!
Thư Đồng
/run rẩy/ Dạ… trên giường… mợ sốt từ trưa, nhưng không cho ai báo…
Hồ Thanh Việt
Ngươi không báo vì sợ ta la, hay vì không xem trọng mệnh người?
Thư Đồng
/quỳ sụp xuống/ Con biết tội…
Hồ Thanh Việt
Lấy thêm khăn ấm, nước mát
Hồ Thanh Việt
Còn đứng đó làm gì?!
Thư Đồng
Dạ! /chạy biến đi/
Hồ Thanh Việt
/tiến đến giường, nhìn người nằm thiêm thiếp, lẩm bẩm/ Trời ơi Sinh à… ngươi giỏi giang thế nào ta biết
Hồ Thanh Việt
Nhưng giấu bệnh mà chết thì có ích gì đâu hả?
Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm bàn tay ấm nóng của Sinh. Chất da mát mịn ngày thường giờ khô khốc, trán đỏ bừng vì sốt.
Hồ Thanh Việt
/cúi sát mặt người kia, giọng dịu lại/ Sinh… tỉnh dậy đi
Hồ Thanh Việt
Ta không có la ngươi đâu
Nguyễn Trường Sinh
/mắt khẽ mở, nhìn mơ hồ/ Việt…?
Hồ Thanh Việt
Ngươi sốt cao quá rồi, biết không? Đầu óc nóng như lửa đốt…
Nguyễn Trường Sinh
/giọng thều thào, mắt lim dim/ Ta… không muốn ngươi phiền lòng… Chỉ là… đau đầu một chút…
Hồ Thanh Việt
Phiền lòng gì? Chỉ có ngươi bệnh ta mới phiền đây này! Bộ nghĩ mình là sắt thép à?
Nguyễn Trường Sinh
/cười yếu ớt/ Ta là gạch nung… không bể được dễ đâu…
Hồ Thanh Việt
Nói năng cà rỡn vậy là còn tỉnh… Nhưng ta cấm
Hồ Thanh Việt
Từ nay thân thể ngươi là của ta. Muốn cảm sốt cũng phải xin phép trước, nghe chưa?
Nguyễn Trường Sinh
/giọng run run/ Sợ… ngươi đang bận công chuyện… không muốn làm phiền...
Hồ Thanh Việt
/ghì tay em, gằn giọng/ Ta mà biết từ giờ ai giấu bệnh ta, ta cột người đó vô giường luôn
Hồ Thanh Việt
Nghe rõ chưa?
Nguyễn Trường Sinh
/chớp mắt/ Việt dữ quá…
Hồ Thanh Việt
Không dữ không được
Hồ Thanh Việt
Ngươi nhìn ta đi… cả người ngươi như con mèo ướt, mắt đỏ hoe, trán nóng như lò lửa…
Hồ Thanh Việt
Ta xót muốn chết
Nguyễn Trường Sinh
/nghiêng đầu tựa vào ngực anh/ Xin lỗi… Việt đừng giận…
Hồ Thanh Việt
/ôm em sát vào lòng/ Không giận
Hồ Thanh Việt
Thương muốn phát điên
Nguyễn Trường Sinh
/mắt rưng rưng/ Việt ơi… sao ngươi tốt với ta như vậy?
Hồ Thanh Việt
/vuốt tóc/ Vì ngươi là người ta chọn gắn bó cả đời
Hồ Thanh Việt
Ngươi bảo ta không tốt với ngươi thì tốt với ai đây?
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng ta lớn tuổi hơn ngươi, lại hay yếu, hay bệnh…
Hồ Thanh Việt
Ngươi lớn hơn mấy tuổi thì sao? Ta đâu cưới tuổi, ta cưới người
Hồ Thanh Việt
Mà người ta thương là Nguyễn Trường Sinh, không phải mấy cái lý do vớ vẩn kia
Nguyễn Trường Sinh
/cười mím môi, tay siết vạt áo anh/ Việt nè…
Nguyễn Trường Sinh
Cho ta mượn bờ ngực ngươi… ngủ một lát, được không?
Hồ Thanh Việt
Không cần mượn
Hồ Thanh Việt
Dùng vĩnh viễn luôn cũng được
Nguyễn Trường Sinh
/cười khúc khích trong mệt mỏi/ Việt hư...
Hồ Thanh Việt
/nhẹ hôn lên trán em/ Ngủ đi, mợ ba
Hồ Thanh Việt
Cậu ba canh cho
Tiếng dế rả rích trong vườn, tiếng côn trùng vang đều như khúc hát ru buồn tẻ. Trong phòng, Việt vẫn ngồi bên giường, áo ngoài vắt qua một bên, tay nhẹ lau mồ hôi trên trán người kia. Lò thuốc bên ngoài đã tắt, nồi cháo trắng thơm lừng được bưng vào đặt cạnh.
Hồ Thanh Việt
/giọng nhỏ, khe khẽ/ Sinh… dậy ăn một chút cháo đi
Hồ Thanh Việt
Ngươi mà còn bỏ bữa, ta bắt thầy lang đến trụ kim bốn mặt luôn đó…
Nguyễn Trường Sinh
/khẽ rên, mắt vẫn nhắm nghiền/ Không ăn… mệt…
Hồ Thanh Việt
Ngươi mà không ăn, mai dậy yếu như sợi bún đó
Hồ Thanh Việt
Mau, ngoan, ta đút
Nguyễn Trường Sinh
/mi mắt run run, thều thào/ Việt đút, ta mới ăn…
Hồ Thanh Việt
/cười nhẹ, múc muỗng đầu tiên/ Biết thế thì phải ngoan hơn từ sớm
Anh thổi nhẹ từng muỗng cháo, đút thật chậm. Sinh nuốt từng ngụm nhỏ, mắt vẫn không mở hẳn, nhưng khóe môi đã bớt tái.
Nguyễn Trường Sinh
Cháo nhạt…
Hồ Thanh Việt
Ừ, để dễ tiêu
Hồ Thanh Việt
Mai ta bảo bếp làm cháo thịt bằm cho ngươi ăn bù
Hồ Thanh Việt
Còn hôm nay… ngươi ăn vì ta, được không?
Nguyễn Trường Sinh
/nhỏ giọng/ Ngươi biết dùng lý lẽ khiến người khác không thể từ chối ghê…
Hồ Thanh Việt
Ta mà không biết làm ngươi mềm lòng thì đâu giữ được ngươi đến giờ
Nguyễn Trường Sinh
/cười nhẹ, nhắm mắt lại/ Cảm ơn…
Hồ Thanh Việt
Cảm ơn gì? Cảm ơn vì bị ta mắng à?
Nguyễn Trường Sinh
Cảm ơn vì ngươi ở đây… suốt từ nãy giờ…
Hồ Thanh Việt
/nắm tay em/ Ngươi là vợ ta
Hồ Thanh Việt
Là người của ta
Hồ Thanh Việt
Dù bệnh nhẹ hay nặng, dù sáng hay khuya, ta cũng sẽ ở cạnh
Nguyễn Trường Sinh
/giọng yếu nhưng ấm/ Vậy… nếu ta bệnh suốt một tháng thì sao?
Hồ Thanh Việt
Thì ta ngồi canh suốt một tháng
Nguyễn Trường Sinh
Một năm?
Hồ Thanh Việt
Một năm cũng canh
Hồ Thanh Việt
Nếu ngươi muốn, ta nghỉ hết việc, bưng cháo cho ngươi mỗi sáng mỗi chiều cũng được
Nguyễn Trường Sinh
/mỉm cười/ Việt à
Nguyễn Trường Sinh
Ta… thương ngươi
Hồ Thanh Việt
/mắt khựng lại/ Nói lại lần nữa đi
Nguyễn Trường Sinh
/lẳng lặng nhìn lên, môi mấp máy/ Ta thương ngươi
Nguyễn Trường Sinh
Từ lâu rồi
Nguyễn Trường Sinh
Rất lâu...
Hồ Thanh Việt
/ngồi lặng một thoáng, rồi cúi người xuống, hôn khẽ lên trán em/ Ừ… ta cũng vậy
Hồ Thanh Việt
Sinh à… ta cũng thương ngươi
Ánh sáng nhàn nhạt lọt qua song cửa. Sinh vẫn còn nằm im, nhưng mồ hôi đã ngưng, trán không còn nóng bừng.
Việt ngồi tựa bên giường, đầu gục xuống mép chăn, thiếp đi vì cả đêm không ngủ.
Sinh hé mắt ra, thấy người kia ngủ gật bên mình, mắt khẽ ươn ướt.
Nguyễn Trường Sinh
/nhỏ giọng/ Việt à… nếu có thể
Nguyễn Trường Sinh
Ta muốn đời này… chỉ sống trong một căn phòng, một cái giường… với một mình ngươi…
Hồ Thanh Việt
/mắt khẽ mở, giọng ngái ngủ/ Ngươi vừa nói gì đó?
Nguyễn Trường Sinh
/giật mình, đỏ mặt/ Không có gì… Ta… vừa mơ…
Hồ Thanh Việt
/ngáp nhẹ/ Mơ thấy ta thì nói đại đi
Hồ Thanh Việt
Ta nằm mộng thấy ngươi ba lần rồi đó
Nguyễn Trường Sinh
/nhẹ đẩy vai anh/ Việt!
Hồ Thanh Việt
/cười khẽ, ôm em sát vào ngực/ Ừ, mợ ba tỉnh rồi thì hôm nay cậu ba nghỉ cả ngày
Hồ Thanh Việt
Hai đứa mình… dưỡng bệnh với nhau
Nguyễn Trường Sinh
/rúc vào lòng anh/ ưm..
Tác giả
Nàng đọc vui vẻ (◍•ᴗ•◍)
Comments
😎
xia xỉa :)))
2025-04-16
1