[ ATSH/CHỦ CÔNG ] ONSHORT
Chap 14: Hải Đăng Doo
Sáng sớm, ánh nắng vừa len qua rèm cửa sổ thì trên giường đã có một cục bông cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra phần tóc rối bù và khuôn mặt ửng đỏ vì vừa thức dậy.
Bên cạnh giường là Việt đang ngồi thắt cà vạt, áo sơ mi đã phẳng phiu, mùi nước hoa nhè nhẹ lan toả quanh không gian.
Đỗ Hải Đăng
/ngáp một cái to, giọng ngái ngủ/ Anh Việt... nay anh đi làm hở?
Hồ Thanh Việt
/liếc nhìn đồng hồ/ Ừm
Hồ Thanh Việt
Em ở nhà ngủ tiếp đi
Đỗ Hải Đăng
/lăn lăn một vòng tới mép giường/ Cho em đi theo với… Ở nhà một mình buồn lắm...
Hồ Thanh Việt
/bước lại gần, cúi xuống chạm vào trán em/ Đi theo làm gì?
Hồ Thanh Việt
Công ty là chỗ làm việc, không phải nơi chơi đâu nha
Đỗ Hải Đăng
/mắt long lanh, ôm lấy eo anh từ dưới chăn/ Em ngoan mà
Đỗ Hải Đăng
Em chỉ ngồi yên một chỗ thôi
Hồ Thanh Việt
/thở dài, nhưng khoé miệng cong lên cưng chiều/ Mặc đồ vào đi
Hồ Thanh Việt
Nhưng phải mặc cho đàng hoàng đó
Việt đang đứng chờ ở phòng khách thì thấy Đăng bước ra, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của anh, tay còn lúng túng kéo quần dài lên vì ống quần gần như phủ luôn cả bàn chân.
Hồ Thanh Việt
/chớp mắt, nhíu mày/ Đây là em 'mặc đàng hoàng' đấy hả?
Đỗ Hải Đăng
/ngẩng lên ngây thơ/ Thì áo của anh… thơm mà rộng, dễ thở nữa…
Đỗ Hải Đăng
Quần cũng là của anh luôn
Đỗ Hải Đăng
Em thấy hợp mà
Hồ Thanh Việt
/bước tới, gập nhẹ gấu quần lại cho em, nói nhỏ/ Chút nữa đi vào công ty
Hồ Thanh Việt
Mấy đứa nhân viên nó lại tưởng anh dắt bảo bối theo thật thì anh biết giấu mặt đi đâu
Đỗ Hải Đăng
/giọng lí nhí/ Em là bảo bối của anh thiệt mà…
Hồ Thanh Việt
/cười bật thành tiếng, xoa đầu em/ Ừ, biết rồi
Hồ Thanh Việt
Đi thôi, bảo bối
Khi bước vào sảnh chính, mọi nhân viên đều đứng dậy cúi chào sếp tổng, nhưng không giấu nổi sự tò mò khi thấy người đi cạnh anh là một chàng trai trẻ với vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt non nớt, và đôi mắt to tròn đang dán chặt vào thang máy như thể lần đầu thấy nó hoạt động.
Nhân vật phụ
Nhân viên A: /thì thầm/ Người yêu sếp hả? Dễ thương dữ vậy trời…
Nhân vật phụ
Nhân viên B: /khẽ huých/ Im
Nhân vật phụ
Nhân viên B: Nhìn kìa, sếp đang nghe đó!
Đỗ Hải Đăng
/vẫn thì thào với anh trong thang máy/ Công ty của anh to ghê…
Đỗ Hải Đăng
Cái cửa kính kia là phòng họp hả? Sao nhìn như phòng thu?
Hồ Thanh Việt
/nhìn em như nhìn một đứa trẻ mới vào lớp một/ Phòng họp mà giống phòng thu cái gì
Hồ Thanh Việt
Đừng hỏi mấy câu khiến người ta tưởng em chưa bao giờ đi làm
Đỗ Hải Đăng
/vênh mặt/ Chứ em có đi làm đâu
Đỗ Hải Đăng
Em chỉ đi theo người yêu đi làm thôi
Hồ Thanh Việt
/bóp nhẹ má em/ Miệng dẻo thật đấy
Trong văn phòng tổng giám đốc
Đăng ngồi thu mình ở sofa, tay cầm ly sữa nóng, mắt nhìn chăm chú theo từng động tác ký giấy của Việt. Cứ mỗi lần Việt ngước lên, em lại làm mặt ngây thơ như "Em đang ngồi ngoan nè!", khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực.
Hồ Thanh Việt
/không ngẩng đầu lên/ Em nhìn anh làm việc hoài không chán hả?
Đỗ Hải Đăng
/vội nói/ Không! Em thấy anh ký giấy mà giống diễn viên trong phim
Đỗ Hải Đăng
Kiểu người đàn ông thành đạt, có quyền lực, nhưng lại biết nấu ăn và dỗ em ngủ ấy
Hồ Thanh Việt
/cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bật cười/ Tự thêm mấy dòng 'dỗ em ngủ' từ hồi nào vậy?
Đỗ Hải Đăng
Thì đúng mà! Mỗi lần em bị đau bụng hay mất ngủ, ai nằm cạnh dỗ? Ai mua cháo đút cho em ăn?
Hồ Thanh Việt
/giơ hai tay chịu thua/ Rồi rồi, anh thua em
Hồ Thanh Việt
Từ mai đặt luôn chức danh 'Tổng giám đốc của lòng Đăng' được chưa?
Đỗ Hải Đăng
/cười hí hửng/ Được!
Cuối buổi chiều, khi công việc đã xong, Việt đứng dậy khoác áo.
Hồ Thanh Việt
Tối nay anh nấu mì trộn, em muốn ăn cay hay không cay?
Đỗ Hải Đăng
Cay! Nhưng cay ít thôi, vì em biết anh nấu cay là cay kiểu đốt lưỡi luôn
Hồ Thanh Việt
/cười khẽ, nắm tay em/ Về nhà
Hồ Thanh Việt
Mà này… mai có muốn theo nữa không?
Đỗ Hải Đăng
/ngẫm nghĩ/ Ừm…
Đỗ Hải Đăng
Mai ở nhà để anh đi làm có không gian chút
Đỗ Hải Đăng
Không thôi em cứ ngồi nhìn anh hoài, anh phân tâm lắm đó
Hồ Thanh Việt
/khẽ hôn lên trán em/ Ừ, ngoan lắm
Sau khi tan làm, trời đổ mưa lất phất.
Việt kéo Đăng sát vào người, một tay cầm dù, một tay giữ chặt lấy vai em như sợ em lạc mất giữa đám đông xe cộ đang hối hả.
Đăng líu ríu bước theo, mắt cứ liếc nhìn mấy người xung quanh rồi lại ngẩng lên nhìn người bên cạnh, không nói gì, chỉ cười ngốc.
Hồ Thanh Việt
/liếc xuống/ Cười cái gì vậy? Nhìn anh hoài, không chán à?
Đỗ Hải Đăng
/khịt khịt mũi/ Không chán… Mà là thấy vui
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay đi theo anh, em vui lắm
Hồ Thanh Việt
/giọng dịu đi, hơi nghiêng đầu che gió cho em/ Vui là được rồi
Hồ Thanh Việt
Nhưng lạnh không? Có ướt chỗ nào không?
Đỗ Hải Đăng
/lắc đầu/ Không có
Đỗ Hải Đăng
Vả lại, áo anh rộng… giống như mang cả anh theo luôn vậy
Hồ Thanh Việt
/cười nhẹ/ Người ta mặc áo đôi, còn em mặc nguyên áo anh, vậy mà cũng thấy lãng mạn được
Đỗ Hải Đăng
/vênh mặt tự đắc/ Tại em dễ thương nên cái gì cũng thấy lãng mạn hết
Hồ Thanh Việt
/bóp nhẹ má em/ Ừ, dễ thương lắm
Hồ Thanh Việt
Cưng nhất luôn
Về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Đăng ngồi khoanh chân giữa phòng khách, tay ôm gối ôm hình cá mập, mặt đăm chiêu.
Hồ Thanh Việt
/từ bếp vọng ra/ Sao tự nhiên im lặng thế? Mệt à?
Đỗ Hải Đăng
/chống cằm/ Không phải… Em đang nghĩ…
Hồ Thanh Việt
/bưng tô mì trộn đặt xuống trước mặt em/ Nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?
Đỗ Hải Đăng
Ở công ty… có nhiều người thích anh lắm
Hồ Thanh Việt
/ngồi xuống cạnh, khuấy tô mì/ Rồi sao?
Đỗ Hải Đăng
/liếc sang/ Vậy…
Đỗ Hải Đăng
Nếu một ngày anh thấy ai đó giỏi giang hơn em, đẹp hơn em, trưởng thành hơn em… anh có bỏ em không?
Hồ Thanh Việt
/dừng tay, im lặng vài giây rồi nghiêng người kéo em vào lòng/ Em không cần phải giống ai hết
Hồ Thanh Việt
Em chỉ cần là Đăng — cái người cứ lẽo đẽo theo anh, mặc áo anh, ăn mì anh nấu, ngồi nhìn anh làm việc như con mèo nhỏ
Hồ Thanh Việt
Thế là quá đủ rồi
Đỗ Hải Đăng
/mắt hơi ươn ướt, dụi đầu vào ngực anh/ Thế em cứ theo anh đi làm hoài được không?
Hồ Thanh Việt
/cười, xoa đầu em/ Không được
Hồ Thanh Việt
Lần sau mà đi nữa là anh bắt em làm việc thật đó
Hồ Thanh Việt
Tối thiểu phải chép tài liệu, bấm ghim, rót trà… không rảnh thì đừng đi!
Đỗ Hải Đăng
/cười phá lên/ Dạ! Em hứa sẽ là trợ lý tốt nhất
Đỗ Hải Đăng
Nhưng… chỉ cho anh thôi nha
Hồ Thanh Việt
/gật đầu, giọng trầm trầm/ Ừ
Hồ Thanh Việt
Trợ lý độc quyền của sếp tổng
Đêm hôm đó, khi cả hai đã nằm trên giường, Đăng vòng tay ôm eo Việt từ phía sau, thì thầm.
Đỗ Hải Đăng
Ngày mai em vẫn muốn mặc áo anh
Hồ Thanh Việt
/cười khẽ/ Được
Hồ Thanh Việt
Nhưng mặc bên trong thôi, mặc ra đường là anh bắt cởi
Đỗ Hải Đăng
/bĩu môi trong bóng tối/ Keo kiệt…
Hồ Thanh Việt
/quay người lại, ôm lấy em/ Keo kiệt cũng được
Hồ Thanh Việt
Miễn giữ được em là được rồi
Tác giả
Chúc nàng đọc vui vẻ 💐
Tác giả
Chap này được 10 tim thì tui viết tiếp nha
Comments
Kaizoku
sốp ưi- 1 bông hoa ợ, cho tui pé Quyên ợ ;-;
2025-04-19
1