[ ATSH/CHỦ CÔNG ] ONSHORT
Chương 9: Rhyder
Trời mưa từ chiều, không lớn nhưng dai dẳng. Căn hộ chung cư trên tầng 18 như được bọc trong một lớp sương xám, lặng lẽ và có chút lạnh. Trong căn bếp, mùi cà phê nhè nhẹ lan tỏa, còn trong phòng khách, có một người đang cuộn tròn như mèo con, mắt sưng đỏ, tay vẫn cầm chiếc remote mà không bấm bất kỳ nút nào.
Nguyễn Quang Anh
/giọng nghèn nghẹn, lí nhí/ …Chú Việt ơi…
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách vọng từ phòng làm việc gần đó. Em mím môi, cố nén, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được.
Nguyễn Quang Anh
/gào lên/ OAAAAAA!! HỨC… CHÚ VIỆT ƠIIII!!!
Tiếng hét khiến Việt giật mình, vội vàng lao ra khỏi phòng làm việc.
Hồ Thanh Việt
/mặt tái mét/ Cái gì thế? Em bị sao?!
Anh nhìn thấy Quang Anh đang ngồi phồng má, mắt đỏ hoe, tay ôm gối, bộ dạng rõ ràng là không bị gì… trừ việc đang dỗi và rất muốn người ta để ý.
Nguyễn Quang Anh
/mếu máo/ Chú Việt… chú không thương con nữa… huhu…
Hồ Thanh Việt
/thở phào, rồi ngồi xuống cạnh em/ Trời đất… chú tưởng con bị gì nghiêm trọng… Sao tự dưng lại nghĩ chú không thương?
Nguyễn Quang Anh
/quay mặt đi, giọng lụp chụp/ Cả ngày chú không nói chuyện với con! Cơm cũng không ăn với con! Làm gì suốt thôi!
Hồ Thanh Việt
/dịu giọng/ Chú phải họp mà… deadline sắp đến, nếu chú không tập trung thì bị trễ việc mất…
Nguyễn Quang Anh
/giọng bướng bỉnh/ Nhưng chú không được bỏ con một mình như vậy! Con ở nhà buồn gần chết luôn!
Hồ Thanh Việt
/nhẹ nhàng nắm tay em/ Vậy em cũng phải nói với chú chứ? Khóc kiểu này chú xót tim chết luôn đấy…
Nguyễn Quang Anh
/nức nở/ Con gọi mà chú cứ “ừ ờ” rồi cúp máy tiếp
Nguyễn Quang Anh
Con tưởng chú giận con…
Hồ Thanh Việt
/thở dài, kéo em lại ôm vào lòng/ Không, không giận gì cả
Hồ Thanh Việt
Lúc đó đầu óc chú rối quá, không tập trung nghe được… Là lỗi của chú
Nguyễn Quang Anh
/gục mặt vào vai anh, khẽ nấc/ Chú không được bỏ rơi con nữa…
Hồ Thanh Việt
/ôm chặt hơn/ Ừ… không bỏ
Hồ Thanh Việt
Bao giờ cũng thế, em là cục bột của chú mà
Nguyễn Quang Anh
/giọng vẫn sụt sịt/ Vậy… chú rảnh chưa?
Hồ Thanh Việt
Tối nay chú rảnh hết, chỉ thuộc về một mình em thôi
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng đầu, đôi mắt long lanh/ Thiệt hông?
Hồ Thanh Việt
/gật đầu, xoa đầu em/ Thiệt mà
Hồ Thanh Việt
Bây giờ em muốn chú làm gì?
Nguyễn Quang Anh
/lập tức/ Chú nấu mì gói Hàn Quốc cho con ăn, phải nấu hai gói, không cay quá
Nguyễn Quang Anh
Rồi chú ngồi xem phim hoạt hình với con, không được lướt điện thoại, không được ngủ gật, không được gác chân lên bàn như hôm bữa!
Hồ Thanh Việt
/bật cười/ Chà, hợp đồng này dài dữ ta…
Nguyễn Quang Anh
/bĩu môi/ Không chịu thì thôi!
Hồ Thanh Việt
/giơ hai tay đầu hàng/ Chịu! Chịu hết!
Hồ Thanh Việt
Em là chủ nhiệm hôm nay, chú là nhân viên hợp đồng
Nguyễn Quang Anh
/cười hí hửng/ Vậy mới được chứ!
Anh đứng dậy đi về phía bếp, nhưng vừa đi được hai bước thì nghe tiếng lóc cóc đằng sau. Quang Anh đã chạy tới ôm chặt lưng anh từ phía sau.
Nguyễn Quang Anh
/thì thầm nhỏ xíu/ Cảm ơn chú đã ở đây với con
Hồ Thanh Việt
/quay đầu lại, xoa mái tóc rối bù/ Chú ở đây
Nguyễn Quang Anh
/ôm chặt từ sau lưng/ Chú Việt nấu xong rồi nhớ ăn cùng con đó nha… đừng có kiếm cớ bận việc nữa đó
Hồ Thanh Việt
/vừa lấy nồi, vừa trả lời/ Biết rồi
Hồ Thanh Việt
Sếp nhí mà ra lệnh vậy sao dám không nghe chứ
Nguyễn Quang Anh
/giọng nhỏ hơn, nhưng vẫn hờn dỗi/ Con nhớ chú cả ngày luôn… mà chú thì…
Hồ Thanh Việt
/quay lại, nhìn em nghiêm túc/ Chú biết
Hồ Thanh Việt
Là lỗi của chú
Hồ Thanh Việt
Nhưng con cũng phải nhớ rằng… chú đang cố gắng để lo cho tương lai hai đứa mình, hiểu không?
Nguyễn Quang Anh
/ngẩn người/ Hai đứa… mình?
Hồ Thanh Việt
/mỉm cười/ Ừm
Hồ Thanh Việt
Nếu em vẫn còn muốn ở cạnh chú… thì chú cũng phải lo để mai sau em không phải buồn, không phải cô đơn khi chú vắng mặt
Nguyễn Quang Anh
/bối rối/ …Con… vẫn muốn chứ
Hồ Thanh Việt
/vừa mở gói mì vừa cười nhẹ/ Vậy thì thỉnh thoảng… nhường chú chút thời gian để đi làm nha?
Hồ Thanh Việt
Rồi chú sẽ bù lại bằng gấp đôi thời gian ôm em
Nguyễn Quang Anh
/giả vờ suy nghĩ/ Hừm… gấp đôi thì cũng được… nhưng không được gấp ba nha
Nguyễn Quang Anh
Gấp ba là phải bị phạt
Hồ Thanh Việt
/cười khẽ/ Phạt sao?
Nguyễn Quang Anh
/xụ mặt/ Bắt chú… hôn con mười cái luôn
Nguyễn Quang Anh
Không được né đâu!
Hồ Thanh Việt
/ngừng tay một chút, quay qua nhìn em với ánh mắt dịu dàng/ Vậy giờ phạt luôn được không?
Nguyễn Quang Anh
/mặt nóng bừng, lùi về một bước/ H-Hông! Phạt… để dành! Lát ăn mì xong mới cho phạt!
Hồ Thanh Việt
/giả vờ tiếc nuối/ Ờ… chú tưởng có cơ hội ăn gian tí… mà thôi vậy
Em ngồi xuống ghế, mắt lấp lánh nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu ngầu. Mùi mì thơm dậy lên trong căn bếp nhỏ, sưởi ấm cả hai trái tim đang dần xích lại gần hơn từng chút một.
Tối đó, sau khi ăn mì xong, cả hai nằm trên sofa, đắp chung một cái chăn mỏng. Trên TV, phim hoạt hình vẫn chạy, nhưng cả hai người chẳng mấy ai tập trung vào nội dung.
Nguyễn Quang Anh
/nghiêng đầu nhìn anh, thì thầm/ Chú Việt…
Hồ Thanh Việt
/nhắm mắt, tay vẫn ôm em/ Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nếu mai mốt con lớn hơn… trưởng thành hơn… chú còn muốn ở bên con không?
Hồ Thanh Việt
/mở mắt ra nhìn em, không trả lời ngay/ …Chú không đợi em lớn
Hồ Thanh Việt
Chú yêu em từ lúc con vẫn còn nhỏ xíu, mít ướt, nhõng nhẽo, hay khóc… như bây giờ
Nguyễn Quang Anh
/mím môi, mắt rưng rưng/ …Chú nhớ đó nha
Hồ Thanh Việt
/kéo em vào lòng/ Nhớ rồi
Hồ Thanh Việt
Khắc sâu vô tim luôn rồi
Trời vẫn còn mưa nhẹ. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng cười khúc khích, những câu thủ thỉ ngọt ngào, và vòng tay siết chặt chẳng muốn rời.
Tác giả
Lời và nhạc là do sốp làm
Tác giả
Còn người rap không tiết lộ được
Comments
꧁Thiên❀Linh꧂
ayda~ hay quá à😆
2025-04-11
0