[RhyCap] "Hồn Da – Tội Ác Vĩnh Hằng?!"
[3] Trò Chơi Bắt Đầu
...Gió thổi ào ạt qua căn nhà bỏ hoang.
Những tấm rèm cũ nát lay động theo từng nhịp thở của đêm tối.
Căn phòng mờ ánh đèn vàng, đổ bóng hai con người lặng lẽ chuẩn bị cho buổi biểu diễn lớn nhất từ trước đến nay.
Hoàng Đức Duy
"Em có nghe thấy không?"
Hoàng Đức Duy
"Tiếng chân… bên ngoài."
Nguyễn Quang Anh
//cúi người lặng lẽ lau sạch con dao trên tay//
Nguyễn Quang Anh
"Ừm. Chắc là khán giả đến sớm hơn dự kiến.” //mỉm cười nhẹ như gió thoảng//
Renggg... Renggg... Renggg...
Minh Hiếu
📱Bọn mày nghĩ bọn mày giỏi lắm hả?
Hoàng Đức Duy
📱//bật loa ngoài, ném điện thoại xuống sàn// Không.
Hoàng Đức Duy
📱Bọn tao không giỏi.
Hoàng Đức Duy
📱Bọn tao chỉ… đam mê.
Nguyễn Quang Anh
📱Chúng tôi không làm việc vì quyền lực.
Nguyễn Quang Anh
📱Không vì tiền. Không vì nổi tiếng.
Nguyễn Quang Anh
📱Chúng tôi chỉ… yêu cái đẹp.
…Tiếng động bắt đầu vang lên bên ngoài.
Tất cả ập đến như một vở diễn được dàn dựng trước.
Hoàng Đức Duy
“Giờ thì diễn thôi, em yêu.”
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi, rút ra chiếc áo blouse trắng//
Nguyễn Quang Anh
“Họ nghĩ họ là thợ săn à?"
Nguyễn Quang Anh
"Không… họ chỉ là khách tham quan."
Nhưng thứ họ thấy không phải là tội ác… mà là một cuộc triển lãm đầy những "tác phẩm" điên rồ.
Trên tường là những bức tranh vẽ bằng máu.
Trên sàn là những bộ phận cơ thể sắp xếp tinh xảo.
Mỗi xác chết là một khúc bi thương trộn lẫn mê hoặc.
Minh Hiếu
//bước lên, đôi mắt lạnh tanh// Đây là… điên rồ.
Hoàng Đức Duy
//đứng giữa gian phòng, đưa tay như đang giới thiệu một kiệt tác//
Hoàng Đức Duy
Không, đây là sự thật.
Hoàng Đức Duy
Cái chết… là sự thật thuần khiết nhất.
Hoàng Đức Duy
Ai cũng cố né tránh nó, nhưng bọn tao—
Hoàng Đức Duy
... Bọn tao ôm lấy nó, nhào nặn nó, yêu nó.
Nguyễn Quang Anh
//đứng cạnh, đặt tay lên vai cậu, mắt ánh lên tia sáng kỳ dị//
Nguyễn Quang Anh
Nghệ thuật không cần phải được hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Nó chỉ cần được nhìn.
Sau vài phút hỗn loạn, họ bất ngờ rút lui qua một cánh cửa bí mật đã được chuẩn bị trước.
Cảnh sát đuổi theo, nhưng không tìm thấy gì ngoài… tro bụi và tàn dư của một bữa tiệc kinh hoàng.
Tại một nhà thờ bỏ hoang bên ngoài thành phố, một cánh cửa sắt bật mở.
Bên trong, ánh sáng mờ chiếu lên một bức tượng được tạo hình từ thịt người – nửa thiên thần, nửa ác quỷ.
Một bản giao hưởng rùng rợn vang lên từ chiếc loa cũ kỹ.
Duy và Quang Anh đứng giữa căn phòng, nắm tay nhau.
Hoàng Đức Duy
//nhìn lên bức tượng// Đẹp quá phải không?
Nguyễn Quang Anh
//ngả đầu vào vai cậu// Đẹp như anh vậy.
Cả hai cùng cười khẽ, rồi xoay người, nhảy một điệu waltz chậm rãi giữa không gian u ám.
Xung quanh họ, hàng loạt xác người treo lơ lửng như những con rối trong vở diễn thần thánh.
Hoàng Đức Duy
//thì thầm vào tai hắn//
Hoàng Đức Duy
"Em có tin là một ngày nào đó…"
Hoàng Đức Duy
"Cả thế giới này sẽ hiểu được cái đẹp mà chúng ta đang cố truyền tải không?"
Nguyễn Quang Anh
//nhắm mắt lại//
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu.
Nguyễn Quang Anh
Miễn là anh hiểu em, và em hiểu anh.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vậy là đủ...
Họ nói chúng tôi điên. Nhưng có lẽ… sự tỉnh táo chỉ là một nhà tù cho những kẻ quá sợ hãi để nhìn thấy sự thật.
Comments