[RhyCap] "Hồn Da – Tội Ác Vĩnh Hằng?!"
Ngoại truyện 1: “Những Kẻ Không Còn Là Người”
[CẢNH BÁO: Nội dung mang yếu tố tâm lý nặng, có thể gây ám ảnh.]
Chuyện được viết ở ngôi thứ nhất. Bạn sẽ không chỉ đọc câu chuyện, mà sống trong từng nhịp thở, từng giằng xé của họ. Nếu bạn dễ bị tác động bởi các mô tả tâm lý, xin cân nhắc trước khi đọc.
“Đây là hành trình cuối cùng – không phải để sống, mà để hiểu vì sao ta từng muốn chết.”
"Nếu có ai đó lắng nghe, xin hãy đọc đến cuối. Vì đây là câu chuyện của hai người từng tồn tại – theo cách mà không ai dám gọi tên."
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mưa như trút, khi thế giới ngoài kia lạnh đến nỗi không một ai muốn quay đầu nhìn kẻ đang khóc dưới hiên trường.
Tôi – Duy – là một đứa trẻ biết giữ im lặng từ năm 7 tuổi, khi bàn tay cha ghì tôi xuống nền nhà và bảo:
Cha cậu
Đừng khóc. Đàn ông không được yếu đuối.
Tôi học cách vẽ – không phải để theo đuổi giấc mơ, mà để thoát ra khỏi căn phòng tối mà tôi sống mỗi đêm.
Còn em – Quang Anh – là cơn lốc lặng lẽ. Ai cũng nói em vui tính, em giỏi, em cười rất đẹp. Nhưng không ai biết, em viết nhật ký bằng dao lam, và tự khắc tên mình lên cổ tay mỗi khi bị bỏ rơi.
Chúng tôi đến gần nhau – không phải vì giống nhau, mà vì đã quá khác với thế giới này. Không ai chọn chúng tôi. Nên chúng tôi chọn nhau.
Chúng tôi đã yêu nhau như thể đó là lần cuối cùng.
Yêu bằng cái cách một kẻ sắp chết níu lấy ánh sáng.
Yêu bằng sự dằn vặt, điên dại, và vấy máu.
Vì không ai dạy chúng tôi cách yêu đúng – nên chúng tôi yêu như những con quái vật cố gắng được làm người.
Mà vì chúng tôi đã chết từ lâu rồi – trong lòng những người từng quay lưng đi khi thấy chúng tôi khóc.
Tôi nhớ hôm đó, em nhìn tôi rất lâu và nói:
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh chết, hãy chết với em.
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta không cần thế giới tha thứ. Chỉ cần nhau...
Tôi gật đầu. Không cần nghĩ.
Vì tôi biết, cuộc đời này không bao giờ tha thứ cho những kẻ như chúng tôi. Thế nên, chúng tôi rời đi – trong một buổi chiều yên ắng.
Cùng nhau. Không một lời oán trách. Chỉ có hai linh hồn từng đi qua địa ngục, và tìm được thiên đường duy nhất: ánh mắt của nhau.
Nếu ai đó hỏi, cuộc đời chúng tôi có hạnh phúc không?
Hoàng Đức Duy
Nhưng chúng tôi đã yêu nhau thật lòng.
Hoàng Đức Duy
Và nếu một lần nữa được sống lại, tôi vẫn chọn yêu em.
Hoàng Đức Duy
Kể cả khi biết rõ cái giá phải trả là máu, nước mắt… và cái chết.
“Chúng tôi không cần được tha thứ. Chúng tôi chỉ cần được tin rằng – mình đã từng là người.”
Comments