[17] Thức Tỉnh

__________
Một thời gian sau...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước chầm chậm qua hành lang phủ đầy máu khô, đôi mắt dán chặt vào bức tranh tường đang rỉ máu từng vệt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái mùi này… quen lắm… nhưng cũng xa lạ lắm…
Cậu không biết từ lúc nào, lòng bàn tay mình lại dính đầy màu đỏ.
Không phải mực, không phải sơn, mà là máu – máu thật, vẫn còn âm ấm và tanh nồng. Mùi ấy khiến tim cậu không còn đập nhanh vì sợ hãi… mà là vì phấn khích.
Như thể có một phần bản thể khác đang cựa quậy.
Một con người khác.
Không.
Một thực thể khác...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng sau lưng cậu, giọng nhẹ như hơi thở//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lại mơ nữa à?
Duy không quay lại. Cậu biết Quang Anh đang nhìn mình – không phải bằng ánh mắt của một người yêu.
Mà là ánh mắt của… một kẻ đồng hành.
Một bạn đồng tội.
Hoặc tệ hơn – một phần còn lại của chính mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngửa đầu nhìn lên trần nhà//
Nơi có những ký hiệu kỳ dị được khắc bằng móng tay người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có từng tự hỏi… vì sao chúng ta luôn đến đúng nơi này, vào đúng giờ đó, và nhớ được quá khứ mình không sống?
Trong từng giấc mơ lặp đi lặp lại, Duy thấy mình cầm dao.
Tay cậu run không phải vì sợ – mà vì phấn khích đến mức không chịu nổi.
Giọng cười văng vẳng bên tai là của cậu… nhưng cũng là của một ai khác.
Có lẽ, họ chưa từng là hai người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tiến lại gần, đưa tay chạm vào cổ tay cậu//
Nơi vết sẹo hình xoáy dường như ngày càng hiện rõ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì chúng ta chưa từng rời khỏi đây…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ mình đang sống à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta chưa từng là 'người'.
Trong ánh sáng mờ đèn hành lang, hai bóng người hòa làm một.
Hắn nhìn thấy chính mình trong mắt cậu, và cậu thì… không còn biết ranh giới giữa “mình” và “hắn" nằm ở đâu.
Máu từ trần nhà nhỏ xuống vai, thấm qua áo, nhưng không ai nhăn mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười khẽ, như một kẻ phát hiện ra bí mật lớn nhất đời mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ nữa… vì anh nhận ra...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là người đã vẽ những bức tranh đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là kẻ để lại những xác chết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải vì thù hận, mà vì… nó đẹp. Đẹp như một nghi lễ.
Cảm xúc trào lên trong lồng ngực.
Không phải tội lỗi, không phải sợ hãi. Mà là khoái cảm của sự nhận thức.
Giống như cậu đang soi gương và cuối cùng thấy được gương mặt thật của mình – méo mó, nhuốm máu, nhưng đẹp đến kinh hoàng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thì thầm, như thể đang đọc một câu thần chú//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chúng ta là bản thể cuối cùng của nghệ thuật."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Nghệ thuật được tạo thành từ cái chết."
------
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngả đầu vào vai Quang Anh, bàn tay siết nhẹ lấy tay hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu chúng ta thật sự là những thứ không còn là người…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ít nhất, cho anh được ích kỷ một lần, được ở lại cạnh em như thế này.
Nhưng cơn mỏi tràn đến như nước cuốn.
Mí mắt nặng trĩu.
Hơi thở hắn mờ dần, và mọi thứ trước mắt cậu hóa thành khói.
Trước khi chìm vào bóng tối, cậu nghe thấy tiếng cười – không rõ là của ai.
Có thể là cậu.
Hoặc có thể là một “cậu” khác...
------
Trong giấc mơ. Một không gian trắng toát, vô định.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xuất hiện từ phía xa, tóc rối, áo dính máu khô, nhưng mắt lại trong như thuở đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đến rồi… cuối cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tiến đến gần, bàn tay chạm vào gò má hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là thật hay giả?
Bỗng... một tiếng cười vang lên sau lưng.
Khi quay lại, Duy thấy chính mình – hoặc một phiên bản của mình.
Gương mặt trắng bệch, khóe môi luôn mỉm cười, ánh mắt rỗng không...
Kẻ Hoạ Sĩ
Kẻ Hoạ Sĩ
//ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng//
Kẻ Hoạ Sĩ
Kẻ Hoạ Sĩ
Tôi không phải giả…
Kẻ Hoạ Sĩ
Kẻ Hoạ Sĩ
Tôi là phần mà anh đã vứt bỏ từ lâu.
Kẻ Hoạ Sĩ
Kẻ Hoạ Sĩ
Phần yêu cái đẹp đến mức sẵn sàng giết chết nó để giữ lại khoảnh khắc hoàn hảo...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thì thầm, như tự hỏi chính mình// Vậy... mày là ai?
Kẻ Săn Mồi
Kẻ Săn Mồi
//nghiêng đầu// Là nghệ sĩ.
Kẻ Săn Mồi
Kẻ Săn Mồi
Là đao phủ.
Kẻ Hoạ Sĩ
Kẻ Hoạ Sĩ
Là chính anh...
Kẻ Săn Mồi
Kẻ Săn Mồi
Khi không còn bị xã hội ép phải đạo đức.
Quang Anh đứng bên cạnh cậu cũng bắt đầu biến đổi.
Từ ánh mắt, đến sắc thái...
Một nhân cách khác hiện ra – tàn bạo, kiêu ngạo và đầy máu.
Kẻ Vô Danh!...
Kẻ Vô Danh
Kẻ Vô Danh
//cười, kéo cậu sát vào lòng//
Kẻ Vô Danh
Kẻ Vô Danh
//ép trán vào trán cậu//
Kẻ Vô Danh
Kẻ Vô Danh
Chúng ta sinh ra để tồn tại cùng nhau – như dao và vết cắt.
Kẻ Vô Danh
Kẻ Vô Danh
Anh là nghệ sĩ, tôi là tác phẩm sống...
Duy muốn đẩy hắn ra, nhưng không thể.
Vì một phần cậu đang hòa vào hắn.
Đắm chìm.
Mê muội...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không rõ là đang nói với hắn, nhân cách kia, hay chính bản thân//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em không phải là người…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ít nhất hãy để em là…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là của anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả không gian trắng vỡ vụn. Máu nhuộm đỏ.
Cậu tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh, lưng áo ướt đẫm, nhưng Quang Anh vẫn đang nằm bên cạnh.
Cùng một vết sẹo giống hệt nhau ở cổ tay...
__________
Muốn sống tiếp… chúng ta buộc phải chấp nhận: kẻ mà ta yêu, chính là phần đáng sợ nhất trong ta.
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play