[13] Em xinh như một thiên thần…

__________
Khói bốc lên từ lò nướng tầng hầm, len lỏi qua từng khe gạch cũ kỹ, mùi bánh thơm nức mũi nhưng lẫn đâu đó… là thứ mùi tanh của sắt và thịt.
Trong ánh sáng lập lòe từ bóng đèn vàng mờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mặc chiếc tạp dề trắng đã ố máu, tay khéo léo nhào bột//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng sau, một tay cầm dao mổ, một tay vuốt nhẹ lưng hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhẹ giọng, hơi thở nóng rực phả lên gáy hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Em xinh như một thiên thần… nhất là khi tay em dính máu và bột ngọt ngào hòa vào nhau."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khúc khích cười, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh sẽ thưởng cho em chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//kéo hắn lại, ôm sát vào người mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ bế thiên thần nhỏ lên giường…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau khi ta nướng xong chiếc bánh mang hình nhân kia.
Họ cùng nhau nhìn về bàn mổ.
Trên đó là “nguyên liệu đặc biệt” – một cơ thể đã bị lột da, sắp xếp khéo léo như nghệ thuật, ngón tay được bẻ uốn tạo thành hình trái tim.
Phần đầu bị tách làm đôi, phần tóc đan xen với hoa cúc trắng, như một vòng nguyệt quế của tử thần.
------
TẠI TIỆM BÁNH – PHÍA TRÊN.
Hạ Vy và Trường Sinh bước vào. Chuông cửa kêu ting! một tiếng rất nhẹ nhưng vang lạ thường.
Trường Sinh
Trường Sinh
//ngửi thấy mùi bánh, mắt sáng lên//
Trường Sinh
Trường Sinh
Trời ơi, Vy, mùi gì mà… gây nghiện thế này?
Hạ Vy
Hạ Vy
//mặt nghiêm lại, ánh mắt lướt qua những chiếc bánh có hình dáng dị dạng//
Hạ Vy
Hạ Vy
...Cậu không thấy lạ à?
Hạ Vy
Hạ Vy
Nhìn kỹ đi. Bánh cupcake đó… giống như có mắt người thật.
Trường Sinh
Trường Sinh
//cười trừ//
Trường Sinh
Trường Sinh
Thôi đi bà, bà xem phim kinh dị nhiều quá rồi đấy.
Một nhân viên đeo mặt nạ thỏ bước ra từ sau quầy, giọng nói êm như ru, gần như thì thầm:
Nv phụ
Nv phụ
???: Xin chào hai vị khách quý…
Nv phụ
Nv phụ
???: Thử một chút bánh máu ngọt không ạ?
------
TRONG PHÒNG CHẾ BIẾN.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng chống tay lên bàn, nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cẩn thận đặt những 'ngón tay' được ướp đường lên mặt bánh//
Mỗi chiếc bánh được đặt lên khay bạc có khắc tên khách quen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thì thầm như mê sảng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Em đúng là kiệt tác của anh, Quang Anh."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cái cách em biến mọi thứ… thành ám ảnh, thật khiến anh mê mẩn."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay lại, má dính bột trắng xen máu đỏ, mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì em được tạo ra bởi chính tay anh mà, đúng không?
Họ nhìn nhau một giây, rồi đột nhiên lao vào nhau như hai con thú hoang bị bỏ đói.
Tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng va chạm giữa thân thể và… bàn mổ.
Họ ôm hôn nhau cuồng loạn, nụ hôn mặn chát máu tươi xen vị ngọt của kem và mật ong...
__________
Cái đẹp không đến từ ánh sáng, mà từ bóng tối biết mỉm cười.
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play