Ngoại truyện 2: “Chúng Tôi Từng Là Người”

__________
[LƯU Ý: Văn phong thô, chân thật, đời thường. Không dành cho người thích đọc truyện trau chuốt, màu mè.]
Ngôn từ trong phần này có thể thô ráp, lạnh lùng, nhưng từng chữ đều chứa cảm xúc thật. Đôi khi, những điều đau nhất lại được kể bằng giọng bình thản nhất.
------
“Đây không phải một câu chuyện, đây là một cái tát vào sự thờ ơ của thế giới.”
Tao là Duy. Còn nó – thằng nhóc ồn ào đó – là Quang Anh.
Bọn tao không phải kiểu nhân vật được yêu quý trong phim.
Tao gầy gò, ít nói, hay nhăn mặt. Nó thì cười suốt, nhưng cười như để che đậy một cái gì đấy đang thối rữa bên trong.
Tuổi thơ bọn tao – nếu được đóng thành phim – chắc phải dán nhãn 18+.
Vì nó không có cổ tích, không có ông Bụt, không có phép màu. Chỉ có mùi thuốc lá, máu khô, tiếng la, và những cái “xin lỗi” luôn đến sau cùng.
Thành ra, tụi tao lớn lên bằng bản năng. Không ai dạy cách yêu, chỉ dạy cách sinh tồn.
Rồi một hôm, không biết là do điên hay do cô đơn, tụi tao chọn nhau. Không phải kiểu chọn trong truyện ngôn tình.
Mà là cái kiểu… nhìn nhau, và tự hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, mày cũng tệ như tao à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, thì ở với nhau cho đỡ tệ.
Tình yêu của bọn tao không đẹp.
Nhưng thật.
Như một vết sẹo xấu xí nhưng không thể xoá.
------
Người ta hỏi sao bọn tao lại làm vậy. Tao không trả lời. Vì tụi nó đâu từng sống trong da bọn tao.
Đâu biết cảm giác mỗi sáng thức dậy là một cuộc chiến, cảm giác sống mà không thấy lý do gì để tiếp tục.
Tụi nó chỉ biết phán.
Còn tụi tao thì… sống. Sống như thể mỗi ngày là lần cuối.
Và yêu – như thể đó là thứ duy nhất còn giữ bọn tao lại khỏi rơi xuống đáy.
------
Rồi bọn tao chết. Không oán hận. Không tiếc nuối.
Chỉ là hai cái xác ôm nhau – trong căn phòng đầy tranh, đầy máu, đầy giấc mơ chưa kịp gọi tên.
Tao chết trong vòng tay nó.
Và nó chết khi còn giữ chặt tay tao. Đẹp hơn bất cứ tình yêu nào mà tụi tao từng đọc trong sách giáo khoa.
Giờ nếu có ai đọc được những dòng này, tao chỉ mong họ hiểu một điều:
"Không phải ai giết người cũng là quái vật. Và không phải ai cười tươi cũng đang sống."
Bọn tao từng là người.
Chỉ là… thế giới này chưa từng đối xử với tụi tao như thế.
__________
Nếu bạn từng thấy ai đó im lặng quá lâu... Đừng mặc định họ ổn. Biết đâu họ cũng chỉ đang chờ một người chịu lắng nghe. Trước khi chọn cách ra đi thật yên...
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play