[RhyCap] "Hồn Da – Tội Ác Vĩnh Hằng?!"
[18] Chúng Ta Đã Yêu Nhau Như Những Con Người Thật Sự...
Hoàng Đức Duy
//ngồi bên cửa sổ căn phòng hoang//
Ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu lên mắt cậu...
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ… nếu chúng ta chết…
Hoàng Đức Duy
Thì mọi thứ sẽ thật sự chấm dứt sao?
Nguyễn Quang Anh
//ngồi đối diện, đặt hai cốc trà lên bàn//
Một cốc sẫm màu, một cốc trong suốt.
Gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng xì xào như lời thì thầm từ cõi khác.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đó sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất.
Nguyễn Quang Anh
Giống như đoạn kết của một bản giao hưởng.
Nguyễn Quang Anh
Không cần kéo dài, chỉ cần hoàn hảo...
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//
Họ đã nhìn thấy những phần tối nhất trong nhau – và vẫn ở lại...
Hoàng Đức Duy
//chạm nhẹ ngón tay vào ly trà sẫm màu//
Hoàng Đức Duy
Nếu mọi người biết... liệu họ có gọi tụi mình là quái vật không?
Nguyễn Quang Anh
//cầm lấy tay cậu, giữ chặt//
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ. Nhưng với em…
Nguyễn Quang Anh
Anh luôn là nghệ sĩ.
Nguyễn Quang Anh
Cái chết không làm em ghê sợ.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có sống trong lãng quên mới khiến em thấy kinh hoàng.
Trong căn phòng treo đầy những bức tranh vẽ bằng máu thật – nhưng lần này, không còn xác người.
Chỉ còn hai kẻ không còn là người, chọn lấy cái kết cho chính mình.
Hoàng Đức Duy
//ôm hắn từ phía sau, giọng run khẽ//
Hoàng Đức Duy
Nếu có kiếp sau… nếu có một lần nữa… mình đừng nhớ gì về cái chết.
Hoàng Đức Duy
Chỉ yêu nhau, được không?
Nguyễn Quang Anh
//ngước nhìn trời, ánh nắng cuối cùng chạm vào đôi mắt//
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhưng nếu lỡ có nhớ...
Nguyễn Quang Anh
Thì ít nhất, cũng đừng hối hận.
Hai kẻ yêu nhau đã chọn kết thúc bằng chính tay mình.
Không để ai viết tiếp phần kết...
Hạ Vy và Trường Sinh tìm thấy họ – bên nhau, như đang ngủ.
Trên tường là bức tranh cuối cùng, vẽ bằng máu, khắc hai chữ:
Một cặp đôi sinh ra ở hai nơi khác nhau.
Một lần tình cờ gặp nhau ở triển lãm tranh.
Họ dừng lại thật lâu trước một tác phẩm không tên – chỉ là hai hình bóng mờ nhòe trong màn sương đỏ.
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Lạ thật…
Nguyễn Quang Anh
Em thấy quen lắm… như đã nhìn thấy anh ở đâu rồi.
Hoàng Đức Duy
//đưa tay chạm nhẹ lên bức tranh//
Hoàng Đức Duy
Ừ… và anh thấy…
Hoàng Đức Duy
Tim mình đau một chút...
Không được sinh ra để sống bình thường.
Và khi thế giới không chấp nhận họ… họ chọn cách biến mất.
Duy và Quang Anh không phải là anh hùng.
Họ chỉ là hai linh hồn lạc lối, yêu nhau trong một thế giới không dành cho kẻ như họ.
Họ đã tìm thấy nhau – trong máu, trong tội lỗi, trong giấc mơ rách nát – và yêu nhau bằng tất cả những phần hồn còn sót lại.
"Tại sao họ lại chọn cái chết?"
Khi không ai thấy bạn là người, thì cái chết lại là thứ nhân bản nhất.
Một món ăn thiếu tình yêu là độc dược.
Một trái tim thiếu ánh sáng là con dao.
Và một thế giới thiếu lòng trắc ẩn… là nơi giết chết tất cả những ai dám yêu chân thành.
Nếu bạn đang khóc vì câu chuyện này…
Có lẽ… bạn đã từng cô đơn.
Bạn cũng từng là kẻ không được ai hiểu, không được ai tha thứ.
Thế nên, xin hãy nhớ lấy:
"Chúng ta đã chết như những con quái vật… nhưng yêu nhau như những con người thật sự."
Comments