[RhyCap] "Hồn Da – Tội Ác Vĩnh Hằng?!"
[12] Những Ký Ức Dưới Lớp Kem Bơ
Đêm khuya, trong gian bếp ngập hương vanilla và máu ấm, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Quang Anh đang nghiêng đầu nhìn những khối thịt được ướp lạnh — như đang chọn món đồ chơi yêu thích.
Nguyễn Quang Anh
//liếm đầu ngón tay dính kem bơ//
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ phần đùi này có thể làm nhân bánh cưới của mình không, anh yêu?
Hoàng Đức Duy
//đứng phía sau, thì thầm sát cổ hắn//
Hoàng Đức Duy
"Phần này mỡ vừa, gân dai, thơm… Em chọn đúng đấy."
Duy kéo cậu trai nhỏ của mình ngồi vào bàn mổ, nơi trước đó là nơi rạch da, giờ trở thành chiếc bàn trải khăn ren trắng.
Hắn ngồi vắt chéo chân, chiếc áo sơ mi mỏng dính dính chút máu, gợi cảm một cách đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh
//cắn môi//
Nguyễn Quang Anh
Anh định làm gì em vậy?… //giọng nũng nịu đến đáng nguyền rủa//
Hoàng Đức Duy
//cầm lấy con dao nhỏ//
Hoàng Đức Duy
Cắt một ít tóc em làm topping bánh…
Hoàng Đức Duy
Hay em muốn anh "cắt" chỗ khác?
Hoàng Đức Duy
//mắt long lên như dã thú đội lốt người tình//
Tiếng rên nho nhỏ vang lên. Không rõ là vì đau, hay vì thích thú...
Trường Sinh đã bắt đầu nghi ngờ.
Những giấc mơ, những cơn thèm muốn bất thường… anh cảm thấy cơ thể mình thay đổi.
Mỗi lần ăn bánh, anh lại thấy mình bị kéo về căn phòng lạnh lẽo đó – nơi giọng cười của hai kẻ tình nhân vẫn văng vẳng bên tai.
Hạ Vy
//nhìn gương mặt xanh xao của Trường Sinh//
Hạ Vy
Anh đang nhớ họ... hay nhớ mùi máu?
Hoàng Đức Duy
//đặt một chiếc bánh mới lên bàn//
Hình dáng nó như một chiếc đầu người đang cười.
Mắt làm từ thạch, lưỡi từ vải đỏ nhuộm máu.
Hắn bưng ly rượu đỏ như huyết, nhìn người tình của mình bằng ánh mắt mời gọi.
Nguyễn Quang Anh
//đưa ly cho cậu, nhấn từng chữ//
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng… kẻ đã tạo ra mùi vị của tội lỗi.
Hoàng Đức Duy
//cụng ly, rồi hôn nhẹ lên môi hắn//
Hoàng Đức Duy
Và chúc mừng kẻ khiến anh phát điên vì thứ mùi đó...
Em không cần làm thiên thần… Chỉ cần ngồi cùng anh trong địa ngục này mãi mãi...
Comments