Chương 7

Hôm nay tôi mặc chiếc váy voan nhẹ nhàng, phần cổ áo hơi rộng một tí nên lúc tôi cúi xuống sẽ lộ bên trong, mặt Tuấn Vỹ bỗng chốc đỏ ửng, tôi tưởng cậu ta lên cơn sốt liền lo lắng hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Ý thức được ánh mắt cậu ta nhìn thẳng ngực mình, tôi cúi đầu xuống, thì ra áo bị lệch sang một bên, nếu người ngoài thấy cảnh này, e rằng sẽ gán cho tôi tội danh quyến rũ sinh viên. Tôi lúng túng chỉnh lại đứng thẳng người, không khí có phần ngượng ngùng.

"Sáng nay tôi bị cảm nên bỏ lỡ tiết của cô, hôm khác chắc chắn sẽ không vắng mặt."

"Ừ, vậy tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi nhé!"

Tôi không về nhà mà vác bụng đói qua chỗ Thùy Dương, cô ấy đã quyết định ly hôn cùng Tuấn. Anh ta có lẽ rất ghét tôi, lúc Dương đưa đơn ly hôn cho anh ta ký tôi cũng có mặt. Tuấn trở nên cọc cằn, anh ta trước khi đi khỏi còn mỉa mai tôi

"Chính cô đã phá hoại gia đình người khác."

Dương khuyên tôi mặc kệ anh ta, dù sao cô ấy cũng nghĩ thoáng hơn, bây giờ chỉ muốn dồn hết tâm trí chăm sóc nuôi dạy con.

Bé Bắp - con trai của Dương được hơn một tuổi, cu cậu rất ngoan, chẳng khóc đòi mẹ tẹo nào. Tôi ẵm trên tay một lát thì Bắp đã ngủ say. Tôi ước gì mình có một đứa con như vậy.

Thùy Dương bế con trai đang ngủ nhờ mẹ trông chừng, hai bọn tôi ra ngoài ăn trưa.

"Ăn nhà hàng đi Nhã, hôm nay tao mời!"

"Được đấy, bà chủ nên thường xuyên đưa nhân viên đi ăn nhà hàng mới thêm thân thiết chứ."

"Con quỷ này."

Hai đứa đều cười rôm rả, lúc trước làm ăn chung nhưng ít khi gặp nhau, dạo gần đây hai đứa mới thường gặp mặt. Mấy đồng nghiệp trong trường được tôi giới thiệu mua mỹ phẩm bên Dương đều rất hài lòng, cô ấy buôn bán có tâm, qua tận Hàn Quốc lấy hàng chính hãng.

"Tao định mua xe, mày tư vấn đi."

"Chiếc cũ bán rồi à?"

Tôi hỏi xong mới thấy mình lỡ lời, ly hôm tài sản đều chia đôi, Dương ở căn hộ còn Tuấn lấy chiếc xe.

"Mua xe như tao đi."

Dương bĩu môi.

"Tao làm gì nhiều tiền để mua chiếc này, phải tiết kiệm cho con thôi."

Đúng thật, bản thân tôi cũng không mua nổi chiếc xe này, đây là quà cưới của tôi. Tôi còn có nhiều trang sức giá trị, làm dâu nhà giàu là ao ước của mọi cô gái. Kỳ thật lúc tôi mới quen Duy Phong có nghe qua gia thế của anh, nhưng tôi không hề tự ti gia cảnh mình.

Chúng ta ăn trưa tại một nhà hàng năm sao, thực đơn nhìn vào chát kinh khủng, Dương gọi bốn món, tôi không gọi thêm, như vậy cũng tốn kha khá rồi.

Nhâm nhi ly nước ép, tôi vô tình liếc sang bên cạnh. Mắt tròn xoe tò mò. Bà Liễu - mẹ chồng tôi đang ngồi cùng một cô gái trẻ, bà ấy có một cái tên rất mỹ miều - Dương Liễu.

Mẹ chồng từng là giáo viên dạy văn cấp hai, nhưng đã sớm xin nghỉ. Mang danh giáo viên dạy văn đấy nên mở lời chửi tôi rất trôi chảy.

Cô gái đi cùng chắc trạc tuổi tôi, mặc lịch sự, mái tóc đen dài cột ngang, mặt mũi cũng không tệ.

"Nhã?"

Thùy Dương làm tôi giật mình, cô ấy cũng quay sang nhìn, nhỏ giọng.

"Mẹ chồng mày đang nói chuyện cùng ai vậy?"

"Tao cũng không biết!"

Thùy Dương chau mày, lẩm bẩm.

"Nhìn hơi quen, hình như tao gặp cô ta ở đâu rồi thì phải."

Hai người hình như đã dùng cơm xong, lúc bọn họ đứng lên, tôi vội cúi đầu quay sang hướng khác. Thùy Dương lấy điện thoại đưa tôi xem.

"Mày nhìn đi có phải cô ta không?"

Trong ảnh chính là cô gái khi nãy, nhưng có điểm không thích hợp lắm. Cô ta mặc bộ váy bó sát người, hở hang, khác hoàn toàn dáng vẻ khi nãy.

"Con nhỏ này ngang tuổi tụi mình đấy, làm nhân viên ở quán bar lớn trên đường Bình Hòa. Em trai tao từng mê nó như điếu đổ, mẹ tao khóc cạn nước mắt mới khuyên nó bỏ được."

"Giờ cô ta còn làm ở đó không?"

"Chuyện này cách đây hai năm rồi, tao cũng chả biết."

Mẹ chồng sao lại đi cùng cô ta nhỉ, bà ấy rất khinh thường những người không cùng đẳng cấp. Tôi về nhà nhưng chưa thấy bà ấy, một lát sau ngoài cổng có tiếng xe, tôi giả bộ ngồi phòng khách xem ti vi.

"Nào cháu vào đi, để bác kêu người làm pha nước cam uống nhé, trời nắng thật."

"Dạ không cần đâu bác, phiền quá ạ."

"Phiền gì chứ."

Giọng cô ta làm tôi nổi cả da gà, nũng nịu như trẻ con. Mẹ chồng xem tôi như người vô hình, mặc kệ lời chào hỏi của tôi dẫn cô ta đi thẳng lên lầu, ánh mắt đắc ý của cô gái đó làm tôi không quên được.

Cô Dung giúp việc đem trái cây cùng nước ép lên phòng nhìn tôi lắc đầu.

"Ai vậy cô Dung?"

"Là con gái bạn thân của bà chủ, lúc trước cũng tới vài lần."

"Sao cháu chưa từng gặp nhỉ?"

Cô Dung mỉm cười ôn hòa.

"Lúc đó cô chưa cưới cậu Phong."

Thì ra là vậy, xem ra cô gái này là chỗ thân thiết với mẹ chồng. Tôi ngồi thêm một lát chờ cô Dung xuống.

Choang!

Tôi nghe tiếng thủy tinh vỡ kèm theo âm thanh to tiếng của mẹ chồng, chân bước nhanh lên lầu. Cô Dung vẻ mặt khó xử đứng trước của phòng, dưới chân là khay nhựa lúc nãy đựng hoa quả.

"Con có sao không Vân?"

"Không sao ạ."

Cô ta sụt sùi giọng mũi nghe rất thương tâm.

"Gì vậy cô Dung?"

Nghe tôi hỏi cô Vân kia mới quay sang.

"Là tôi không cẩn thận nên để rơi trúng chân cô Vân."

Hot

Comments

Minh Phượng

Minh Phượng

có khi nào sau này đây là chồng n9 không nhỉ

2022-06-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play