Chương 15

Tôi đem quần áo bỏ vào tủ, ga giường đều mới tinh, sạch sẽ. Nãy giờ vội quá tôi chưa kịp kiểm tra điện thoại, thật may mắn những bức ảnh đó vẫn còn. Có lẽ Duy Phong không phát hiện ra. Tôi soạn một tin nhắn gửi cho anh ta rồi tắm rửa đi ngủ.

Buổi sáng chuông cửa đánh thức tôi, đứng ngoài cửa là Tuấn Vỹ, trên tay cậu ta cầm một bịch thức ăn.

"Sớm vậy?"

Tôi còn buồn ngủ, đầu tóc rối bù như tổ quạ, hỏi một câu ngớ ngẩn rồi vào rửa mặt. Trời ơi hơn tám giờ rồi, nếu cậu ta không đến chắc là tôi ngủ tới trưa. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng, thay quần áo, tôi lấy túi xách chạy ra khỏi phòng, hôm nay tôi phải đến trường, bây giờ đã sắp vào tiết.

"Cô ăn sáng rồi đi."

"Tôi muộn giờ mất, cảm ơn cậu."

"Để tôi đưa cô đi. Ở đây không tiện bắt xe."

Cậu ta nói xong còn giúp tôi khóa cửa. Tôi mở nguồn điện thoại, cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều của Duy Phong. Anh ta vẫn nhất quyết không chịu ly hôn, còn giở giọng uy hiếp. Gần tới cổng trường, tôi bảo Tuấn Vỹ dừng xe, nhìn thấy tôi đi cùng sinh viên thì không hay lắm, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cậu ta. Bây giờ Tuấn Vỹ đang là ngôi sao mới nổi, dây vào một người sắp ly hôn như tôi không tốt lắm.

Chị Hạ thấy tôi lo lắng hỏi.

"Hôm qua em biến đâu mất vậy, chị gọi mãi mà không được, đành nhờ cái Lam trông lớp giúp em."

"Hôm qua em có việc gấp, điện thoại lại hết pin nên không thể gọi xin phép. Cảm ơn chị nhiều nhé."

"Sao sắc mặt em kém thế?"

Tôi trang điểm cũng không che được vẻ ảm đạm trên mặt, chỉ cười gượng nói rằng hơi nhức đầu.

Hết tiết tôi gọi điện cho Thùy Dương, rủ cô ấy đi mua ít vật dụng cá nhân, sẵn tiện kể cho cô ấy nghe chuyện của tôi, để cùng nghĩ cách giải quyết. Ra tới cổng trường tôi thấy Duy Phong, anh ta tìm đến tận đây. Tôi vội đi cổng sau.

Vẫy một chiếc taxi tôi đến ngay chỗ Thùy Dương.

"Gã Phong đánh mày? Khốn nạn thật!"

"Tao cũng không ngờ mọi chuyện đi đến mức này. Trách bản thân mù quáng cam chịu lâu như vậy."

Dương vỗ vai tôi.

"Tao thấy mày mạnh mẽ lắm, lúc trước tao khóc cả mấy ngày mới hạ quyết tâm được."

"Con giun xéo lắm cũng quằn, bây giờ tao chỉ muốn nhanh chóng ly hôn thôi."

Thùy Dương hai tay tán thành, cô ấy bảo tôi hẹn Duy Phong ra nói chuyện, có Dương bên cạnh, anh ta chắc chắn không dám làm gì tôi.

Trong quán cà phê, Duy Phong đã tới trước, thấy tôi đi cùng Thuỳ Dương, anh ta không vui.

"Chuyện vợ chồng mình em dẫn theo bạn làm gì?"

"Chúng ta sắp thành người cũ từng quen rồi, cũng chẳng có gì bí mật cả! Duy Phong tôi vẫn câu nói đó, ly hôn đi, buông tha cho nhau đi."

Ngón tay cầm ly nước của anh ta siết chặt, nổi đầy gân xanh. Thùy Dương không yếu thế đứng về phe tôi.

"Bây giờ bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác, Nhã nó chịu đựng đủ rồi!"

"Hừ, muốn ly hôn tôi sẽ cho cô toại nguyện nhưng cô phải trả hết những gì đang lấy của nhà tôi."

Ngoại trừ chiếc xe làm quà cưới nhưng không do tôi đứng tên ra, tôi còn một mảnh đất ở trung tâm. Hai năm chung sống tài sản của vợ chồng cũng tăng lên, chúng tôi mua một căn hộ ở ngoại ô, định xây dựng làm nơi nghỉ dưỡng về già. Tôi cũng góp tiền vào, những gì không thuộc về mình tôi không lấy, nhưng là của mình thì phải giành bằng được.

"Tòa án sẽ giải quyết việc phân chia tài sản, những gì của chung thì phải chia đều."

"Đừng có mơ, tôi sẽ cho cô ra đi với hai bàn tay trắng, đến lúc đó đừng cầu xin tôi."

Duy Phong đứng lên như kẻ chiến thắng, nhìn tôi cười khinh. Anh ta ỷ vào gia thế, có thể gây áp lực cho tôi. Nhưng đừng vội mừng, trong tay tôi có bằng chứng quan trọng, cứ để anh ta hả hê đi.

"Gã Phong không ngờ keo kiệt thật, mày định thế nào? Tao nghĩ anh ta sẽ nhờ ba mình ra mặt đấy!"

"Tao không sợ."

Thấy tôi tự tin, Dương bất ngờ cứ theo hỏi

mãi, khi nghe tôi kể thì cô ấy cười khanh khách, còn khen tôi lúc ấy quá bình tĩnh. Tuấn Vỹ thường xuyên lui tới, cậu ta mua rất nhiều đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, còn bảo tôi nấu. Dần dà chúng tôi giáp mặt cả một tuần, buổi sáng đúng bảy giờ cậu ta sẽ mua đồ ăn sáng mang đến, tôi đi làm bằng taxi, Tuấn Vỹ đòi đưa tôi tới trường, nhưng tôi từ chối.

"Chiều nay cô không có tiết đúng không?"

"Ừ, chiều tôi rảnh, sao vậy?"

Tuấn Vỹ chỉ tay vào trong bếp.

"Gia vị hết rồi, sẵn tiện tới siêu thị mua ít trái cây luôn."

"Để tôi chi, cậu mua nhiều rồi!"

Trong siêu thị, Tuấn Vỹ đẩy xe đi sau lưng tôi, cậu ta chọn đồ rất nghiêm túc, đọc kỹ mới chịu bỏ vào giỏ.

"Chị Nhã."

Tiếng õng ẹo này không ai khác là Ái Vân, cô ta đi cùng bà Liễu - mẹ chồng cũ của tôi. Cô ta như bà hoàng, ngửa tay chỉ trỏ, bà Liễu đẩy một chiếc xe ngập tràn thức ăn, nhưng không than vãn lời nào. Bốn ánh mắt như máy quét lướt qua hai chúng tôi.

"Biết ngay mà, chưa ly hôn đã cặp kè rồi. Lại còn không biết xấu hổ quen người nhỏ hơn mình."

Bà Liễu liếc xéo tôi. Tuấn Vỹ có vẻ khó chịu, hàng chân mày nhíu chặt.

"Bà ăn nói cho đàng hoàng đi."

"Thật là nồi nào úp vung nấy, hỗn láo như nhau."

Tuấn Vỹ định lên tiếng nhưng bị tôi cản lại.

"Đi thôi, đừng quan tâm bọn họ."

Ở nơi đông người mà gây sự sẽ bị chú ý, tôi không muốn điều đó xảy ra. Đi một đoạn tay tôi bị nắm lấy.

"Bà ta là mẹ chồng cô à?"

"Ừ."

Cậu ta lặng lẽ nhìn tôi.

"Cô thoát khỏi cuộc sống hôn nhân như vậy là tốt rồi. Sau này tôi sẽ luôn bên cô."

"Cậu lại vậy nữa là tôi không nói chuyện đấy nhé."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play