Chương 8

Cô Dung đã làm ở đây gần sáu năm, sao lại không cẩn thận được chứ, cô gái này vừa vào nhà đã xảy ra chuyện, đúng là khó lường. Tôi phải cảnh giác với cô ta mới được.

"Mẹ à, đâu có gì nghiêm trọng, cô Dung cũng chỉ lỡ tay mà."

Mẹ chồng hậm hực bỏ qua, tôi phụ cô Dung nhặt trái cây rơi vãi trên sàn.

"Đây là vợ anh Phong hả bác?"

"Ừ."

Tôi nở nụ cười lịch sự với Vân, đứng gần như vậy tôi mới nhìn rõ mặt cô ta, trên mặt chắc cũng cả tá phấn, y như lớp mặt nạ. Dáng người thì không chê vào đâu được, những chỗ cần phát triển thì to đúng như ý. Vân cũng đang đánh giá tôi, đứng với cô ta, tôi không hề bị lép vế.

"Lát nữa bác đưa con vào phòng thằng Phong ngồi chơi một lát rồi về."

Tôi trố mắt trước câu nói của mẹ chồng, không gian riêng tư của hai vợ chồng chúng tôi lại muốn đưa người lạ vào, lại còn ngồi chơi, vô lý kinh khủng, tôi không đồng ý.

"Cô Vân là người ngoài, con không muốn đưa cô ấy vào phòng."

"Ở đây ai mới là người ngoài? Cái Vân từ bé đã thân với thằng Phong, cô đừng có mà ra vẻ."

"Dù thân nhưng con mới chính là vợ anh Phong, không gian riêng tư con không muốn ai xâm phạm."

Nói xong tôi bỏ luôn về phòng, khóa trái cửa lại, bực bội vô cùng. Đúng lúc chồng tôi gọi tôi ấm ức thuật lại chuyện khi nãy.

"Em đừng giận. Anh sẽ nói lại với mẹ, không để người phụ nữ nào khác vào phòng chúng ta."

"Anh hứa rồi đấy!"

Tôi bắt Duy Phong đảm bảo mới thấy hài lòng. Buổi tối lúc ăn cơm, mẹ chồng tôi vui vẻ khoe.

"Hôm nay Ái Vân đến nhà mình, con bé ngày càng xinh đẹp, lễ phép. Ai cưới được thật là may mắn."

Tôi khinh thường, cô ta bề ngoài yếu ớt vô hại nhưng bên trong đội lốt cáo già, tôi dám cam đoan điều đó. Ba chồng tôi cũng ậm ừ cho qua, ông có vẻ không mến cô ta lắm.

Hôm nay buổi sáng tôi có tiết nên dậy sớm hơn một tí, tôi dành hai mươi phút tập yoga mỗi ngày để cơ thể dẻo dai, đặc biệt cải thiện giấc ngủ rất hiệu quả. Tôi thường xuyên mất ngủ, mỗi đêm lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn chỉ có một mình, trống vắng vô cùng. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình giống như lúc chưa lấy chồng, chỉ là thay đổi chỗ ở mà thôi.

Tôi đi ngang qua lớp thầy Trọng, thầy ấy dạy lớp nhạc cụ, âm thanh réo rắt lúc trầm bổng lúc thánh thót làm tôi dừng bước ghé mắt vào xem. Ngồi trước piano là Đoàn Tuấn Vỹ, ngón tay cậu ta rất trắng, còn thon dài đẹp đẽ. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào có đôi bàn tay đẹp đến vậy. Như bị mê hoặc, tôi lặng người đứng xem cậu ta biểu diễn.

Một tràn vỗ tay vang lên, Đoàn Tuấn Vỹ nhếch môi cười. Thầy Trọng thấy tôi vỗ tay cũng phấn khích.

"Cô Nhã thấy thế nào?"

"Rất tuyệt!"

Tôi để lại một câu cảm thán rồi về lớp, không thấy được vẻ mặt đỏ ửng của Đoàn Tuấn Vỹ phía sau.

Trường đang tiến hành hoạt động tình nguyện thường niên, lần này là một trường tiểu học cách xa thành phố. Hoạt động kéo dài hai ngày, tôi cũng đăng ký tham gia. Đơn vị chồng tôi công tác cách đó không xa lắm, sẵn tiện tôi có thể đến thăm anh. Buổi tối tôi gọi điện cho Duy Phong nhưng anh không nghe máy. Sáng mai phải lên đường sớm nên tôi lót ổ chẳng chờ anh gọi lại.

Tôi đi xe riêng nên hai đồng nghiệp theo cùng, trong xe chất đầy sách vở, cặp xách. Nhóm chúng tôi có tám người, đi ba xe. Chị Hạ là người rất hoạt bát, chị nói luyên thuyên cả đoạn đường nên chúng tôi bắt nhịp rất sôi nổi.

"Cái cậu Tuấn Vỹ đấy chị thấy tài năng có thừa, gia thế cũng chẳng phải tầm thường. Tương lai cậu ta nhất định thành công."

"Haizz... Mấy chị không biết đấy thôi, kỳ trước em phụ trách lớp cậu ta. Thích thì đến lớp, không thích thì tới nhà năn nỉ cũng chả chịu đi. Thái đó kiêu ngạo cực kỳ."

Chị Hạ cùng cái Lam đang nói về Đoàn Tuấn Vỹ, tôi cũng xen vào góp vui.

"Em thấy cậu ta tính tình cũng tốt mà."

"Ôi trời lầm rồi đấy chị Nhã, em đây đâu đầu cũng vì cậu ta."

Cái Lam nhỏ hơn tôi một tuổi, cô ấy còn làm điệu bộ diễn tả trông rất hài hước. Đến nơi mọi người tập trung chuyển từng thùng giấy vào trong, các thầy cô cũng phụ giúp. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ hớn hở của các em học sinh lòng tôi bồi hồi xúc động. Chúng tôi không có nhiều thời gian, buổi chiều dựng tạm sân khấu nhỏ giao lưu cùng các em.

Bọn trẻ rất mê tiếng hát của cái Lam, cứ đeo theo cô ấy mãi. Góc áo tôi bị bàn tay nhỏ bé nắm lấy.

"Cô ơi."

Tiếng gọi non nớt dễ thương làm sao. Tôi mỉm cười ngồi xuống.

"Sao vậy con?"

"Khi nào mọi người quay lại nữa ạ?"

"Có lẽ rất lâu, nhưng nếu có dịp bọn cô sẽ đến thăm mấy đứa nhé!"

Tôi xoa đầu cô bé. Thầy hiệu trưởng của trường rất nhiệt tình, mời chúng tôi đến nhà ăn bữa cơm thân mật. Chị Hạ đã đặt phòng ở một nhà nghỉ nhỏ trong xã làm nơi nghỉ chân tối nay. Nhìn đồng hồ mới ba giờ hơn, tôi tranh thủ đến chỗ Duy Phong. Điện thoại anh vẫn trong tình trạng tắt máy.

Từ nhà nghỉ tới chỗ đơn vị anh mất tầm ba mươi phút, đường dốc khó đi, tôi gửi xe một nhà dân dưới chân dốc rồi đi bộ lên đường đất, xung quang cây số cối um tùm. Từ cổng tôi thấy hai chiến sĩ đứng gác, lau vội mồ hôi trên trán, tôi sửa lại quần áo thật chỉnh chu rồi bước vào.

"Cô tìm ai?"

"Chào anh, tôi là vợ của Đại úy Đỗ Duy Phong. Tôi tới thăm anh ấy."

Hai chiến sĩ đều ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt khó tin.

"Sao vậy, tôi là vợ anh ấy thật đấy."

"Lúc nãy cũng có một cô gái nhận mình là vợ của Đại úy."

Tôi không còn cười được nữa, bèn gọi điện cho ba chồng. Đứng chờ một lát có người ra đón tôi.

"Ngại quá chị dâu, đây là hiểu lầm. Đại úy Phong hôm qua dẫn quân đi thao trường, chiều nay mới về tới."

"Không sao."

Tôi đang rất muốn biết người tự nhận vợ của chồng mình là ai. Trong đơn vị có kí túc xá và nhà ở dành cho chiến sĩ cùng lãnh đạo. Phòng của chồng tôi nằm phía bên phải dãy nhà bốn tầng vừa xây mới. Trước cửa tôi đã nhìn thấy cô vợ hờ của anh, không ai khác chính là Ái Vân.

Hot

Comments

Trần Hiền

Trần Hiền

con ái vân mai mốt về mới trị được bà mẹ chồng này đây

2023-07-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play