Chương 20

Ăn cơm tối xong, chúng tôi cùng nhau xem phim, tôi nằm lên đùi Tuấn Vỹ, tay cầm bắp rang bơ, miệng nhai thoăn thoắt, mắt thì chăm chú dán vào màn hình ti vi, cậu ấy từng bảo dáng vẻ nằm ăn này của tôi trông y hệt con mèo nhỏ. Tuấn Vỹ nghịch tóc tôi, thì thầm.

"Tuần sau em theo anh về ra mắt gia đình nhé! Dù sao anh cũng muốn chúng ta được chúc phúc như mọi người."

Động tác nhai của tôi ngừng lại, tôi đã chuẩn bị tâm sẵn sàng, không sớm thì muộn cũng phải đối diện. Tôi ngửa cổ nhìn Tuấn Vỹ.

"Được. Anh muốn gả cho em nhanh vậy hả?"

"Anh đã muốn gả cho em từ bốn năm về trước kìa."

"Hả?"

Tôi ngồi bật dậy, khuôn mặt đầy hứng thú nhìn Tuấn Vỹ, cậu ấy đỏ mặt.

"Thật ra lần đầu tiên anh gặp em chính là ở quãng trường, khi ấy em đang biểu diễn cùng nhóm nhạc của mình. Từ giây phút em cất giọng, anh đã biết trái tim mình bị cướp rồi!"

Tuấn Vỹ bồi hồi nhớ lại chuyện xưa kể tiếp.

"Lần thứ hai anh gặp lại em chính là cái ngày em kết hôn, anh theo ba đi dự lễ cưới. Khoảnh khắc hai người trao nhẫn cho nhau, anh chỉ ước rằng mình là người đàn ông may mắn đó."

Không ngờ duyên phận của chúng tôi bắt đầu lâu như vậy, mắt tôi đã phiếm hồng. Khi bản thân điên cuồng theo đuổi những thứ phù phiếm tôi không hề biết rằng mình đã bỏ lỡ một nửa của cuộc đời. Bây giờ nhận ra có vẻ vẫn chưa muộn.

"Vậy lần thứ ba anh gặp em là khi nào?"

"Chính là đêm em chạy ra khỏi nhà, xém tí nữa là tông vào xe anh. Lúc ấy anh hạ quyết tâm không để tuột mất em lần nữa."

Tôi thực sự bị Tuấn Vỹ làm cho xúc động, ôm chầm lấy anh thút thít. Trong lúc tôi chơi vơi cậu ấy đã đưa tay ra nắm lấy, giúp tôi tìm lại chính mình. Tuấn Vỹ vỗ về tôi như đứa trẻ.

"Ngoan nào, anh thương nhé!"

Tôi bật cười đánh vài cái vào vai cậu ấy.

Thứ năm tôi chỉ có hai tiết vào buổi sáng, chị Hạ rủ tôi đi xem bói. Dạo này chị ấy mê tâm linh, nghe loáng thoáng đâu đó một người phụ nữ mù xem bói rất chuẩn, tôi cũng nổi hứng muốn xem thử.

Nhà thầy bói ở tận trong hẻm nhỏ, xe ô tô không đi vào được, tôi và chị Hạ đành cuốc bộ vô. Căn nhà nhỏ nằm trơ trọi cuối hẻm, không khí ảm đạm. Bước chân vào, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là bàn thờ nghi ngút nhang đèn. Tôi không tin lắm chuyện tướng số, nhưng nhìn cảnh tượng này cũng muốn tin theo.

Chị Hạ muốn xem quẻ về gia đình, chị có tâm sự với tôi, gần đây chồng chị ấy hay về trễ, không quan tâm vợ con, lúc nào cũng chỉ biết ôm điện thoại. Tôi định phán ngay cho chị một quẻ rằng, anh ta có dấu hiệu của việc ngoại tình. Nhưng tôi mà nói ra, e rằng tình cảm đồng nghiệp bao lâu nay bị phá vỡ ngay. Người phụ nữ mù thân hình gầy gò ngồi trên chiếu hỏi chúng tôi.

"Các cô muốn xem gì?"

Chị Hạ hất nhẹ tôi ý bảo lên tiếng.

"Tôi muốn xem tuổi kết hôn."

Chị Hạ nghe xong trố mắt. Vốn dĩ tôi theo đến đây để hỏi xem tuổi tôi cùng Tuấn Vỹ có hợp nhau không. Thầy bói phán một câu làm tôi mát lòng mát dạ.

"Hai người rất hợp tuổi, tuy cô lớn hơn cậu ta nhưng không thành vấn đề. Nếu muốn hạnh phúc đến cuối đời thì cô nên cố gắng hơn, bỏ qua những chuyện không vui trong quá khứ để hướng tới tương lai."

Tới lượt chị Hạ, bà ấy còn cho lá bùa, nói rằng đem dán vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Tôi thấy bà ấy nói cũng có lý, nhưng cứ chung chung, tôi chỉ tin khoảng bảy mươi phần trăm.

Tôi về gần đến nhà thì thấy hai bóng dáng lén lút ngoài cổng, lại gần nhìn kỹ thì ra là Ái Vân, cô ta đi cùng một cô gái, tôi đoán là bạn. Tôi và Duy Phong đã ly hôn, không hiểu cô ta còn gì chưa vừa ý mà tìm đến đây. Tôi nhấn còi hai người mới vội né sang một bên. Cô ta nhìn tôi khẩn thiết.

"Chị Nhã."

"Cô đến đây làm gì?"

"Em có việc này muốn nói với chị, khoảng ba phút thôi là được."

Tôi vào nhà mở cửa, hai người kia theo sau. Ái Vân vác cái bụng bầu nhô lên như thách thức tôi.

"Được rồi cô có gì thì nói nhanh đi."

Ái Vân liếc mắt sang người bên cạnh, đột nhiên cô ta quỳ xuống đất, ôm chặt lấy chân tôi khóc thảm thiết.

"Xin chị hãy buông tha cho anh Phong, đứa con trong bụng em rất cần một người cha, em xin chị đấy chị Nhã."

Tôi như hóa đá tại chỗ, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, đẩy Ái Vân ra nhưng cô ta vẫn bám dai như đỉa.

"Cô làm trò gì vậy, tôi cùng anh ta đã không còn quan hệ gì rồi. Chúc phúc cho hai người đó."

"Nhưng anh Phong còn lưu luyến chị, anh ấy bảo hai người sẽ quay lại, còn nói không cần đứa con này. Hu hu."

"Tôi mặc kệ hai người, đó cũng là quả báo cho hành động cướp chồng người khác."

Tôi giật chân lui về sau, Ái Vân lom khom đứng lên, bỗng dưng cô ta nắm lấy tay tôi rồi bật ngả mạnh ra sau. Cú ngã mạnh đến nỗi tạo nên âm thanh vang trên sàn. Ái Vân nhăn nhó.

"A...con tôi... xin cứu lấy đứa bé."

Dưới chân Ái Vân, dòng máu đỏ thẫm từ từ thấm ướt lớp váy mỏng. Tạo nên hình ảnh cực kì chói mắt. Tôi bị cô ta làm cho hoảng sợ.

"Cô sao vậy, tôi đưa cô đến bệnh viện."

Cô gái đi cùng Ái Vân phụ tôi đưa cô ta ra xe. Tôi vẫn còn run rẩy, tuy đứa bé trong bụng Ái Vân là kết tinh của sự phản bội, nhưng tôi không hề có ý muốn hãm hại. Tình huống lúc nãy là cô ta cố ý. Ái Vân giăng một cái bẫy lớn, mà tôi cứ thế đâm đầu vào,đúng như ý cô ta!

Xe nhanh chóng đến bệnh viện, Ái Vân được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, máu tươi không ngừng chảy. Tôi một mình lạc lõng ngồi trước cửa phòng cấp cứu, lòng thầm cầu nguyện đứa bé không xảy ra chuyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play